16

1.1K 80 9
                                    

   


Buông tha cho hết thảy, tomioka giyuu giống một con cá nằm bất động trong chăn giả chết, shinazugawa đành phải hầu hạ thủy trụ đại nhân nhà hắn thay quần áo rửa mặt dùng cơm.

Tuy rằng nhiều ngày qua, chúa công đại nhân không phát nhiệm vụ cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn phải theo lệ thường đi tuần tra một lần khu vực quản lý của mình. Hai người phân công nhau hành động,  trước khi xuất phát shinazugawa còn bắt hắn lại mạnh mẽ triền miên một hồi lâu mới thả hắn đi.

Sự thật chứng minh thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tay chân tựa như nhũn ra.

" A. . . . . . Thủy trụ. . . . . . Đại nhân?"


Giọng nói thật xa lạ, hơn nữa vẫn còn rất trẻ. Tomioka giyuu nghi hoặc xoay người nhìn lại, một thiếu niên so với hắn cao hơn không ít đang co quắp đứng trước mặt hắn.

". . . . . . A?"

" Ta là. . . . . . Shinazugawa. . . . . . Genza." Thiếu niên nhếch miệng, hai tay lúng túng xoắn cả vào nhau.  Nói thật, hắn hơi hối hận gọi thủy trụ lại, hắn không muốn cho người trong sát quỷ đội nhất là trụ biết phong trụ có một người em trai phế vật không thể sử dụng hơi thở.

" Shinazugawa . . . . ." Đầu óc bình thường chỉ dùng để đựng nước của thủy trụ chuyển động một chút, một hồi lâu sau hắn mới đột nhiên ý thức được người trước mặt này là ai, thì ra là em trai của sanemi.

Hai người bởi vậy đương nhiên mà cùng đồng hành, genza hơi thấp thỏm, hắn nghe nói thủy trụ luôn trầm mặc kiệm lời, tính tình lãnh đạm, nói chuyện lại có thể sặc chết người khác, thêm vào đó thân phận đại trụ của hắn cũng khiến genza rất co quắp.


   “ Có bị thương không?" Thủy trụ đột nhiên hỏi hắn.

" A?" Shinazugawa genza sửng sốt một chút.

Tomioka liếc nhìn cổ tay áo dính máu của đối phương, genza lúc này mới chú ý tới tay áo của mình dính máu: " Không, không bị thương, con quỷ kia rất yếu."

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không khí đầu hạ mang theo một chút mùi cỏ cây tươi mát trộn lẫn một chút hơi thở đất đai phơi dưới ánh mặt trời tạo thành một loại hương vị vô cùng đặc biệt. Yasaburo đậu xuống cánh tay thủy trụ, ngón tay trắng nõn khẽ vuốt lên thân thể người bạn già, giúp nó chải vuốt lại bộ lông hơi hỗn độn.

" Vất vả rồi."

" Không. . . . . . Không vất vả bằng thủy trụ đại nhân cùng aniki."

Nghe thấy giọng nói của hắn hơi trùng xuống, tomioka di chuyển tầm mắt nghiền ngẫm nhìn chăm chú hắn một lát: " Ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện
gì, nhưng. . . . . . Sanemi thật ra vẫn thường xuyên kể với ta về ngươi."

A? Đôi mắt thanh thấu của thiếu niên nhìn chăm chú thủy trụ, loáng thoáng có chút kích động, aniki thế nhưng sẽ kể về hắn với thủy trụ?

" Hắn là kẻ miệng cứng lòng mềm, hắn chỉ muốn ngươi sống sót."

" Ta sẽ không bao giờ bỏ lại aniki một mình ở sát quỷ đội." Ánh mắt cùng ngữ khí vô cùng kiên quyết: " Ta phải bảo vệ hắn, cho dù phải chết."

" Là ta có lỗi với hắn."

Lời nói của thiếu niên khiến cho tomioka nháy mắt nhớ tới thiếu nữ tóc đen mặc kimono đỏ thẫm kia, nichirin xoay một vòng không nhẹ không nặng đánh vào bụng shinazugawa genza: " Câm miệng, ngu xuẩn. . . . . ."

". . . . . . . . ."


" Nếu không muốn cho quãng đời còn lại của hắn đều sống trong đau khổ cùng tự trách, ngươi liền cố gắng sống sót, dù sao. . . . . . Ngươi là người thân còn lại duy nhất, cũng là người em trai mà hắn yêu quý nhất."

Tiếng sấm ầm ầm xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây rậm rạp truyền đến, không bao lâu sau vô số hạt mưa liền xối xả đổ xuống.

Lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng, chân trời nhuộm một mảnh màu trắng, nhưng hai người dù đã nhanh chóng trở về cũng không khỏi ướt sũng.

Trở lại tổng bộ, genza vốn định trở về ký túc xá lại bị thủy trụ gọi lại.

Tomioka chỉ về phía rừng trúc ngàn năm: " Trước theo ta tới thủy phủ nghỉ ngơi đi."

Shinazugawa genza ngượng ngùng xua tay từ chối, nhưng thủy trụ đã xoay người rời đi.

Khi hai người đi vào thủy phủ, mặt trời vừa mới dâng lên, lúc này hắn mới phát hiện trên cổ thanh niên trước mặt loáng thoáng lộ ra vài vệt màu đỏ.

Bây giờ muỗi đã lộng hành như vậy rồi sao? Genza vô thức sờ sờ cổ, vừa rồi ở trong rừng cũng không có muỗi chích hắn, chẳng lẽ thể chất của thủy trụ đại nhân thật ra rất hấp dẫn muỗi sao?

Tuần tra một đêm, tomioka giyuu cảm thấy cơ thể càng mệt mỏi, phần eo cùng nơi khó mở miệng kia truyền đến cảm giác trướng đau không thể bỏ qua, đuôi tóc thủy trụ càng ỉu xìu.

Tomioka từ ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo màu xanh nhạt đưa cho genza, bảo hắn đi tắm rửa thay quần áo trước, sau đó ăn cơm rồi đến phòng khách nghỉ ngơi. Genza cực kỳ vô thố vội vàng nhận lấy quần áo, bỗng nhiên hắn phát hiện quần áo này số đo có hơi lớn, rõ ràng thân hình thủy trụ phải tinh tế hơn một chút.

Tomioka sớm tắm rửa thay quần áo xong, đã bắt đầu dùng cơm, tóc dài màu đen còn hơi ẩm ướt, xoã tung trên vạt kimono. Bên ngoài trời mưa ngày càng lớn, gió nhẹ mang theo hương trúc tươi mát lùa vào phòng, khiến cho người ta vô cùng thoải mái.

Canh cá hồi hầm củ cải nóng hôi hổi, thủy trụ lộ ra nụ cười ngây thơ như trẻ nhỏ, khiến genza sợ tới mức suýt nữa làm rơi chiếc đũa trong tay xuống.
   Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có mưa gió êm dịu ở bên ngoài ồn ào náo động.

" Thủy trụ đại nhân, vết thương của ngài dính mưa rồi có cần mời trùng trụ đại nhân tới xem một chút không?" Thiếu niên cố lấy dũng khí nói ra lời quan tâm, hai má đã hơi đỏ, hắn không biết cách nói chuyện với con gái, thủy trụ tuy rằng là nam nhưng khuôn mặt kia quả thật vô cùng chói mắt, hắn lớn lên thực sự rất đẹp, cho nên. . . . . . Genza lại càng xấu hổ.

" Không có vấn đề gì lớn." tomioka liếc thấy tempura trong bát thiếu niên đã hết liền đem phần của mình cho hắn, thiếu niên theo bản năng muốn từ chối lại bị một cái nâng mắt ngăn lại.

Sau khi ăn xong, hắn được mang tới phòng cho khách nghỉ ngơi, genza nhìn tomioka bận bịu trải đệm chăn thì vô cùng co quắp, vốn định tiến lên nhận lấy, không ngờ lại bất cẩn kéo nhầm áo thủy trụ xuống. "Đùng" một tiếng, cả khuôn mặt thiếu niên đều đỏ bừng.

Hắn không ngốc, đương nhiên biết đây là cái gì, hắn chỉ tò mò cô gái nào có thể để lại nhiều dấu vết như vậy trên người thủy trụ.


Tomioka giyuu thật ra lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ yên lặng sửa lại vạt áo, sau đó trải chăn ra. Nhìn thân ảnh bận rộn của hắn, đôi mắt genza không khỏi hơi ảm đạm, hắn đột nhiên hỏi: “ Thủy trụ đại nhân tại sao sẽ quan tâm ta như vậy?”

“ Có sao? Ta chỉ đang dùng thái độ bình thường nhất đối đãi với một đứa nhỏ mà thôi.”

   “ Ngài cũng đâu lớn hơn ta mấy tuổi đâu. . .” genza không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, tomioka nghiêng đầu, nhìn hắn nói: " Tai trái của ta không nghe thấy, ngươi nói to một chút."

" Không. . . . . . Không có gì."

Thủy trụ thản nhiên liếc hắn một cái, genza xốc lên một góc chăn, đột nhiên nói: " Có thể nói như vậy có chút mạo phạm, nhưng thủy trụ đại nhân một chút cũng không lạnh lùng vô tình như những người khác nói."

" Lạnh lùng. . . . . . Vô tình?" Tomioka hoang mang.

" Ngược lại dịu dàng giống như aniki vậy hoặc là nói có chút. . . . . . Giống với kaa - san. . . . . ."

Tomioka đang định rời đi nghe vậy liền cứng lại, kaa - san? Hắn nhớ tới một việc lại ngồi xuống " Lại nói. . . . . . Ta rất ít khi nghe sanemi kể về chuyện nhà các ngươi."

" A. . . . . . Đều là những chuyện không quá vui vẻ, nói ra sẽ khiến cho tâm trạng xấu đi. . . . . . Thủy trụ đại nhân muốn nghe sao?" Genza có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến quan hệ của thủy trụ và phong trụ không tốt, có lẽ hắn muốn cải thiện quan hệ với aniki, nhưng những lời hắn nói lúc ở trong rừng lại không giống quan hệ không tốt. . . . . .


    _______________




Giữa trưa, shinazugawa phong trần mệt mỏi trở lại, vừa vặn tomioka nghỉ ngơi mới tỉnh lại. Mơ mơ màng màng trợn mắt liền nhận thấy có người đang ngồi xếp bằng trước mặt, hắn vươn tay về phía người kia, ngay lập tức liền như nguyện được đối phương nắm lấy.

Chăn bị giãy ra, thanh niên tóc đen ngồi dậy dựa vào đối phương, vòng eo bị nhẹ nhàng ôm lấy, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp. Bàn tay dùng lực đạo vừa phải mát xa phần eo đau nhức: " Làm sao vậy?" Shinazugawa có chút không rõ, tại sao bỗng nhiên hắn lại lộ ra vẻ mặt ảm đạm như vậy.

" Không có gì." Tomioka trả lời, hắn ngồi thẳng dậy trở tay ôm lấy mái đầu màu trắng, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh xuyên thấu qua quần áo truyền tới làn da phong trụ, tomioka giyuu tựa như đang ôm chặt một món bảo vật mất đi đã lâu, vùi thật sâu vào một đầu tóc bạc mềm mại.

" Ngươi gặp được chuyện gì, hay là có kẻ nào lại tới gây sự với ngươi. . . . . . Ân?" Bả vai truyền đến một lực đẩy, tomioka đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, tựa như muốn đem shinazugawa xoa vào tận trong lồng ngực.

Phong trụ đại não nháy mắt có chút trì độn, bình thường tomioka rất hiếm khi chủ động ôm hắn, mọi cử chỉ thân mật giữa hai người gần như đều do shinazugawa chủ đạo, đối phương cũng sẽ không phản kháng, nhưng chủ động áp đảo hắn như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Có thể do ở lâu trong rừng trúc, trong ngực tomioka còn mang theo mùi trúc thanh nhã như có như không, shinazugawa không hề có một chút phản kháng, chỉ yên lặng ôm hắn, mặc cho tomioka giống như koala ôm hắn.

Lần ôn tồn này của bọn họ hình như đến hơi muộn thì phải.

" Ta đã biết rồi. . . . . ."

" Gì cơ?" Ngữ khí của shinazugawa vẫn hung dữ như thường: "Nói chuyện đừng chỉ nói một nửa, khốn kiếp."

". . . . . . Chuyện trước đây của Sanemi, ta đều đã biết." Hắn vùi vào hõm cổ người yêu, rầu rĩ trả lời. Cánh tay rắn chắc trên eo thoáng buộc chặt, tomioka chỉ nghe sanemi thản nhiên " Ừ"  một tiếng.

Nên nói cái gì, tomioka không nghĩ ra được, hắn vốn là người không biết nói chuyện, hơn nữa hắn còn luôn chọc sanemi tức giận, còn không bằng trực tiếp câm miệng, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu: " Nhưng, cho dù sanemi như thế nào, ta đều thích."

" Hả? Đột nhiên ghê tởm như vậy làm gì." Ngoài miệng tuy rằng nói ghê tởm, trái tim lại đang run rẩy, hắn biết đây đã là sự an ủi lớn nhất tomioka giyuu có thể biểu đạt ra bằng miệng. Shinazugawa thở dài một tiếng đem cơ thể hắn ôm càng chặt, nhắm mắt dưỡng thần nói: " Để ta đoán xem tên chết tiệt nào nói cho ngươi. . . . . . Là tiểu tử thối genza kia đúng không?"

Nhưng kể cũng lạ, hai người bọn họ thân thiết như vậy từ bao giờ, thằng nhóc kia không phải đang đi theo nham trụ tuần tra sao?

" Gặp được lúc tuần đêm, hơn nữa. . . . . ." Tomioka hơi hơi di chuyển cánh tay, hai người gần như chóp mũi dán chóp mũi, bốn mắt tương đối: " Ngươi có muốn nói chuyện với hắn một lần không, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp."

" Không muốn." Shinazugawa gối lên một cánh tay, tay kia theo thói quen ôm chặt lấy thân thể đang ghé vào trong ngực: " Ta vẫn duy trì quan điểm kia, để cho hắn rời đi sát quỷ đội."

" Ngươi biết chuyện này là không có khả năng, thảo phạt thượng huyền nhất không thể thiếu được genza, hơn nữa hắn cũng sẽ không rời đi. " Cảm thấy cánh tay chống lên sàn nhà nói chuyện có hơi mệt, hắn liền buông cánh tay nằm úp sấp lên ngực người yêu: " Tuy rằng chúng ta biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không thể cam đoan hết thảy sẽ không thay đổi."

Phong trụ im lặng một lát: " Ngươi đúng là biết nói chuyện." Hắn nắm hai má mềm mại của thủy trụ khẽ nhéo: " Thằng nhãi kia đang ở đâu?"

" Ở phòng cho khách, hiện tại chắc là còn chưa tỉnh ngủ."

" Thì ra ngươi đã sớm tính toán xong rồi, khẳng định ta tuần tra xong sẽ đến chỗ ngươi?" Cánh tay đang ôm eo tự nhiên trượt xuống bờ mông mượt mà khẽ vuốt ve vài cái, tomioka cũng không còn co quắp giống như lúc đầu, tùy ý shinazugawa hành động, dù sao người này là người đàn ông của mình.

" Cách nhau một bức tường, ngươi thể nào cũng sẽ gặp được. . . . . . Ưm. . . . . ." Phần eo được mát xa khiến cho hắn thoải mái nhắm mắt lại: " Lần này đừng cãi nhau nữa."

Shinazugawa tức giận nói: " Làm sao cãi nhau được, ta cũng chưa từng chán ghét hắn. . . . . . Nhưng thật ra đúng là từng thật sự chán ghét ngươi."

" Quá đáng."

" Ha ha ha ha. . . . . ." Shinazugawa tâm tình không tồi vỗ vỗ mông thủy trụ, đôi mắt màu lam lên án nhìn về phía tựa tiếu phi tiếu phong trụ, bên hông căng thẳng, một trận trời đất xoay chuyển, hắn lại trở lại vị trí quen thuộc, hai người lại lâm vào triền miên. . . . . . .


   ________________

Khi Genza tỉnh lại, mặt trời đã ngả về tây, shinazugawa sanemi đang khoanh tay nhìn xuống hắn, sắc mặt không tốt. Genza lập tức liền nhảy ra khỏi chăn : " Aniki!"

Shinazugawa gật gật đầu, để lại một câu: " Theo ta ra ngoài" liền rời đi, genza mừng rỡ, lập tức sửa sang lại quần áo, ra khỏi phòng, chạy về phía anh trai hắn.

Thủy trụ đang tu bổ lại hoa cỏ trong vườn nghe được tiếng vang, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua, tiện đà "Răng rắc" cắt bỏ một đóa hoa thược dược đã héo tàn hơn phân nửa bỏ vào chậu gỗ bên chân.

Genza không nghĩ tới thủy trụ cũng ở đây, một bộ kimono màu lam nhạt cùng aniki đứng chung một chỗ hẳn là rất. . . . . .

  
    " Đoàng" một tiếng sấm rạch ngang trời, genza đột nhiên nhận ra được điều gì lập tức quan sát lại anh trai nhà mình —— cũng đang mặc một bộ kimono màu xanh nhạt.

Khoan đã. . . . . . Genza đột nhiên sững sờ tại chỗ, màu sắc này, hoa văn này,. . . . .  Rõ ràng là giống nhau như đúc!

" Vị kia. . . . . . Là em trai của shinazugawa – sama ạ?" Hitomi ngồi xổm xuống dọn dẹp lại cành khô lá úa rơi rụng khắp bốn phía.

Tomioka gật gật đầu với hai người sau đó liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục chăm sóc hoa cỏ: " Ừ, là em trai của sanemi."

Không biết lần này hai người nói chuyện thế nào. . . . . . Tomioka yên lặng nghĩ.

Qua hơn một giờ, trong phòng liên tục tuôn ra tiếng gầm giận dữ, thủy phủ ẩn tò mò ghé tai vào cửa phòng, thủy trụ bình tĩnh ngồi trên hành lang, thoạt nhìn không hề hiếu kỳ, nhưng lỗ tai lại yên lặng dựng thẳng lên.

" Aniki, em thật sự không phải cố ý!"

" Ngươi cũng dám kéo áo của tomioka!" Chén trà trong tay thủy trụ dừng một chút.

" Tiểu tử thối, ta đánh chết ngươi! Quần áo của hắn chỉ có ta mới được cởi, không cẩn thận cũng không được!"

" Nhưng vì sao chỉ có anh có thể cởi quần áo của thủy trụ chứ! Đây không phải cũng là sàm sỡ rồi sao! ?" Trong đầu genza hiện tại như một cuộn chỉ rối, hắn hình như sắp nhận ra được điều gì lại không tìm được đầu sợi.

" Sàm sỡ?" Shinazugawa sanemi tức giận nở nụ cười:” Lão tử đụng vào người của mình, ai dám nói ta sàm sỡ?"

" A ——? !"

Có ý gì, người của hắn, thủy trụ là người của aniki? Có ý gì, là ý mà ta đang nghĩ sao? Ta có chị dâu rồi? ! Là thủy trụ. . . . . . Cao lãnh chi hoa thủy trụ tomioka giyuu? ! Quan hệ của hai người bọn họ không phải không tốt sao!


Thế giới trước mắt shinazugawa genza đột nhiên sụp đổ.



[ sanegiyuu ]   gợn sóng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ