5

206 29 9
                                    

sunghoon cảm thấy bản thân lúc này cũng hồi hộp tựa như hồi chung kết giải trượt băng năm ngoái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sunghoon cảm thấy bản thân lúc này cũng hồi hộp tựa như hồi chung kết giải trượt băng năm ngoái. tay cầm máy sấy của cậu có chút run rẩy, nhìn ngón tay mình đan vào mái tóc hồng của heeseung, cậu liền cảm giác có chút mơ hồ.

trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy mỗi âm thanh của máy sấy tóc. sunghoon cố gắng tập trung nhưng lại bị heeseung ngồi trước mặt cuốn hút. hàng lông mi cong vút, dáng người mảnh khảnh, cổ cao thanh tú, ngay cả cổ tay thanh mảnh lộ ra dưới ống tay áo ngủ cũng khiến cậu như bị hớp hồn.

cậu hết sức giữ bình tĩnh: "anh ơi, nhiệt độ này có ổn không?"

"được, rất thoải mái."

sấy tóc không lâu nhưng sunghoon cố tình giảm một nấc máy. gió từ từ thổi, ngón tay cậu lướt qua trán và cả sau gáy của heeseung, thỉnh thoảng lại chạm vào dái tai của anh và cảm nhận được xúc cảm mát lạnh. lướt qua cặp khuyên tai trong chốc lát, sunghoon thấy mảnh bươm bướm và kim cương dưới ánh đèn càng trở nên rực rỡ hơn nữa. cậu không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ đánh thức con bướm đang ngủ yên.

tóc vừa khô, sunghoon liền tắt máy và nói: "xong rồi ạ."

nghe thấy tiếng cậu, heeseung quay lại và hơi ngẩng đầu nhìn sunghoon. tóc anh vừa mới sấy khô nên rất bồng bềnh, mắt anh bị vài sợi tóc che mất đi một nửa, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, anh nói: "cảm ơn sunghoon nhé."

bươm bướm bay về phía mình này, sunghoon thầm nghĩ.

người có thể ở mãi trong tầm tay tôi, kiêu ngạo vỗ cánh, để tôi chiêm ngưỡng tất thảy vẻ đẹp của người được không?

heeseung nhìn sunghoon đang bất động và có chút mất tập trung, lo lắng nắm lấy cổ tay cậu: "sunghoon?"

khoảnh khắc heeseung chạm vào sunghoon, sunghoon cuối cùng cũng tỉnh táo lại, suýt chút nữa đánh rơi máy sấy. cậu cố gắng che giấu tâm tư bất ổn trong đáy mắt và đáp lại anh bằng nụ cười: "em không sao. tối nay anh ngủ ở đây đi, đây là phòng em."

"còn em?"

"em sẽ ngủ ở phòng bố mẹ." sunghoon đi vòng đến bên đầu giường, thắp nến thơm rồi quay sang hỏi: "cái này là để ngủ ngon hơn, anh có thích mùi này không?"

heeseung cũng đi tới, nghiêng người ngửi nến. lúc cúi đầu, tóc anh khẽ chạm vào chóp mũi của cậu, mùi hoa trà quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến park sunghoon hoảng loạn khi nhận ra đây là mùi của chính mình.

nến thơm có hương hoa và trái cây nhẹ nhàng, rất dễ chịu. heeseung đứng thẳng người lại và nói: "anh thích, có vẻ như sunghoon rất thích mùi hoa và trái cây."

@hoonseung: du thuyền xích đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ