7

172 28 10
                                    

sunghoon cảm thấy mọi thứ không hề chân thực khi đi theo heeseung về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sunghoon cảm thấy mọi thứ không hề chân thực khi đi theo heeseung về nhà. anh và cậu ngồi cạnh nhau ở ghế sau taxi, cửa sổ hé mở, gió lùa qua cửa phả vào người lẫn khuôn mặt của cậu. xe chạy rất nhanh, gió trời mạnh mẽ khiến cậu hơi nheo mắt, đầu óc thiếu niên trống rỗng, trong tâm trí lúc này chỉ biết lặp đi lặp lại những lời mà bản thân được nghe ban chiều.

anh cũng muốn nhìn thấy thế giới của em.

hãy thử ngắm nhìn, và nếu anh thấy nơi đó đủ tốt, liệu anh sẽ ở lại chứ?

sunghoon đảo mắt và thầm nghĩ, quay đầu sang nhìn heeseung thì bắt gặp ánh mắt anh. khí chất của anh dịu đi khi để mặt mộc, anh nép mình vào ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, tổng thể trông rất ngoan ngoãn, mái tóc thường được tạo kiểu lúc này mượt mà áp sát vào đầu. sunghoon nghĩ rằng mái đầu tròn trĩnh của anh trông rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn xoa, song cuối cùng cậu vẫn quyết định chống lại ý muốn đó, ra vẻ lảng tránh hòng che giấu đi tâm tình của mình.

"sao vậy?" heeseung đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo xộc xệch vì bị gió thổi của sunghoon: "em đang nghĩ cách làm anh ngạc nhiên vì em rất giỏi trượt băng đúng không?"

sunghoon đơn giản thừa nhận: "tất nhiên là em phải giỏi rồi."

heeseung cười ranh mãnh, nói đùa: "park sunghoon nhà ta vẫn là một cậu nhóc hiếu thắng thôi."

"không ạ," sunghoon lắc đầu phản bác, nhìn heeseung và nghiêm túc nói: "là bởi vì trước đó em đã nói rằng em nhất định sẽ trượt băng giỏi nên em phải trượt băng giỏi, không liên quan gì đến khao khát chiến thắng. vì em đã lựa chọn nên em phải làm thật tốt."

từng lời nói dường như đều có trọng lượng, anh không thể phản ứng ngay lập tức mà chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu. lúc này trong con ngươi đen láy của đối phương phản chiếu sắc hồng.

bây giờ đôi mắt của park sunghoon chỉ ngập tràn hình bóng anh.

gò má ngày càng nóng, heeseung áp đầu ngón tay có phần lạnh lẽo của mình lên đó, cố gắng che đậy cảm giác nóng bỏng vừa xuất hiện.

"sung... sunghoon dù thế nào cũng sẽ trượt băng thật giỏi."

heeseung cắn lưỡi, chết tiệt, anh vừa lắp bắp, nhiệt độ nơi ngón tay tăng lên thay vì giảm xuống, đôi mắt lén lút quan sát sunghoon từ tầm nhìn ngoại vi. cậu trai có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh, gật đầu và rời mắt khỏi heeseung. sunghoon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười trên môi, trông tâm trạng cậu có vẻ như rất tốt.

@hoonseung: du thuyền xích đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ