9

275 29 7
                                    

lần thứ hai nằm chung giường với park sunghoon, lee heeseung cảm thấy lo lắng hơn cả lần đầu tiên.

anh cắn môi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở phòng khách, toàn thân nóng bừng vì xấu hổ, ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường, thầm nghĩ nếu còn tiếp tục ở với nhau tối nay thì bản thân sẽ xảy ra chuyện lớn.

heeseung nhìn phóng tắm đang sáng đèn và quyết định ngủ riêng, nghĩ đến đây anh đứng dậy đi lấy ga trải giường cùng vỏ chăn mới mà sunghoon nhắc đến tối qua. anh dễ dàng tìm được, vừa định lặng lẽ rời khỏi phòng khách thì phát hiện ở sô pha có người. người ấy thậm chí còn bình thản khi nhìn thấy bộ dạng đang ôm đồm chăn ga của anh, mặt vẫn không đổi sắc.

tâm trạng heeseung trùng xuống, anh liếc nhìn phóng tắm, cuối cùng nhận ra đèn phòng tắm đã tắt. tóc hồng cứng người quay đầu lại và vẫy tay với sunghoon đang ngồi trên ghế sô pha: “ừm, em ơi?’

“em thắc mắc là anh đang ở đâu,” sau khi tắm xong, sunghoon dường như đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều. cậu không hỏi gì mà chỉ tiến tới rồi cầm lấy chăn bông từ tay anh: “thì ra là anh tìm chăn bông, để em giúp anh.”

nói xong, cậu đi đến căn phòng mà heeseung vốn định lẻn vào, giúp anh bọc chăn và trải ga giường.

heeseung có chút kinh ngạc khi thấy sunghoon bình thản và im lặng dọn giường, anh đứng sững một lúc rồi mới lặng lẽ vào trong.

lúc anh đứng bên giường, sunghoon cũng sắp xếp xong chỗ ngủ tươm tất. cậu hình như nhận ra anh đã vào, vội vàng vuốt phẳng nếp gấp còn lại trên ga giường, cuối cùng đứng dậy nhìn anh: “xong rồi ạ, anh ngủ ngon nhé.”

“...” heeseung cắn môi hỏi: “em…không có gì muốn hỏi anh sao?”

ban đầu, đối phương có chút bối rối: “hỏi? anh muốn nhắc đến chuyện gì?” sau đó cậu dừng lại vài giây, cuối cùng phát ra âm thanh như đã hiểu: “là hỏi anh, vì sao anh lại đột nhiên đổi phòng?”

heeseung không nói gì, khẽ gật đầu.

“sao em lại cần hỏi chuyện đó nhỉ?” sunghoon gạt tóc mái đang che mất tầm mắt của mình, cười nói: “chỉ là anh muốn chuyển phòng thôi mà. em không hiểu lắm, nếu anh thấy thoải mái thì em đâu cần phải thắc mắc ạ?”

câu trả lời khiến anh rung động nhưng lại không mấy hài lòng.

dù vừa hôn nhau nhưng bây giờ anh đột ngột không muốn chung phòng với cậu nữa, liệu park sunghoon có cảm thấy hụt hẫng hay không?

và park sunghoon chỉ bình tĩnh chấp nhận.

heeeseung không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì. mặc dù anh là người lựa chọn ngủ riêng, nhưng khi thành công, trong lòng anh lại có chút bất mãn. tuy heeseung không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận, cho dù anh đã cất công đi lấy chăn bông mới nhưng chỉ cần sunghoon tỏ ra ủy khuất, níu lấy tay anh, ngăn anh lại dù chỉ một lời, anh sẵn sàng vứt chiếc chăn kia đi và ôm cậu đi ngủ thêm một đêm nữa. nhưng park sunghoon đã không làm thế.

park sunghoon không làm gì cả.

anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, móng tay bấu chặt lấy lòng bàn tay làm gây ra một cơn đau âm ỉ, cuối cùng anh thở dài, buông nắm đấm ra và thầm nghĩ, tốt nhất là quên đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

@hoonseung: du thuyền xích đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ