Chương 1: Chuyến tàu

179 12 0
                                    

"Angel, dậy đi con!" Bà Laura Rogers quát đứa con gái đang nằm trên giường. "Hôm nay là ngày học đầu tiên của con, đoàn tàu sẽ xuất phát vào 11 giờ, và bây giờ là 10 giờ rồi, Angel à!"

Nó đang ngủ, giật mình vì tiếng gọi liền vội bật dậy. Má nó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nhưng lại có một chất giọng không-ai-có-thể-so-bì. Nó bước vào nhà tắm với tâm trạng uể oải, nhưng ngay sau đó liền phấn chấn lên sau khi nhận ra một sự thật: nó sắp được đến trường. Ngày Sáu tháng Mười Hai năm ngoái, vào đúng sinh nhật nó, nó nhận được một bức thư cú, bức thư đầu tiên trong cuộc đời nó với nội dung vào ngày Một tháng Chín nó sẽ tới trường Hogwarts. Từ ngày ấy đến giờ, chưa có ngày nào nó ngừng thao thức về việc này. Ba má nó đã dẫn nó đến Hẻm Xéo để mua vài món cần thiết. Nó còn nhớ rõ cái lúc nó vào tiệm đũa phép của ông Ollivander, nó đã được mua cây đũa phép đầu tiên của mình: dài 11 inch, làm từ gỗ mun và lông phượng hoàng.

Nhìn vào cái bóng của mình trong gương, Angela thấy vết bớt hôm nay của nó có màu hồng. Nó có một đặc điểm kì lạ, là vết bớt hình đôi cánh dưới mắt phải. Má nó kể là khi bà sinh ra nó và thấy vết bớt này liền đặt tên cho nó là Angela, vì bà cho rằng nó trông giống cặp cánh thiên sứ. Không dừng lại ở đó, vết bớt còn thay đổi theo tâm trạng của nó, tốt thì màu hồng, sợ hãi thì màu xanh lá, tức giận thì màu đỏ,...

Angela đi xuống nhà bếp, nơi má nó đang nấu ăn và Henry - anh trai nó đang ăn sáng. Nó lấy một cái bánh mì nướng, quết lên đó chút mứt dâu (nó khoái món mứt nho xanh hơn) rồi thầm thì thảo luận với anh nó.

"Từ tối qua đến giờ, má cứ lo lắng về việc em sẽ vào nhà nào ở Hogwarts." Henry vừa nhai vừa nói. "Anh hi vọng là em sẽ vào Grynffindor, như anh, má và ba."

"Em vào nhà nào cũng được, em cũng không quan trọng cái này lắm." Angela đáp. "À không, em sẽ không vào Ravenclaw, vì em nghĩ não em không đủ đẳng cấp để vào đó." 

Angela nói đúng, nó cảm giác chưa bao giờ hứng thú với đống sách vở, thứ nó vẫn hay gọi là 'một mớ không thể hiểu nổi'. Cái nó muốn là sức mạnh pháp thuật, và nó cho rằng sách vở chẳng góp phần nhiều lắm vào việc này.

"Ừ, anh biết, má luôn muốn chúng ta vào Grynffindor, mặc dù má không nói gì, nhưng anh không chắc là má sẽ hưởng ứng nếu em là một Slytherin."

"Ôi, anh biết mà, má chắc chắn sẽ không hưởng ứng, mà sẽ phát khùng luôn. Em cá 10 Galleon là vậy." Nó nói, len lén liếc nhìn ra phía sau. "Mà công nhận, em cũng không có ưa Slytherin kể từ lúc nghe ba má kể về thời đại Voldemort còn hoành hành."

"Henry, Angel, ăn nhanh lên, 10 giờ 30 rồi!" Má nó không chịu nổi âm thanh xì xào của anh em nó quá lâu, liền thét. "Chúng ta sẽ khởi hành sau 5 phút nữa!"

Đến sân ga, tụi nó gặp một gia đình, ai nấy tóc đều đỏ hoe. 

"Đây là nhà Weasley đúng không anh?"

"Ừ." Henry đáp qua loa, rồi cậu chạy đến chỗ cặp anh em sinh đôi mà nó nhận ra là Fred và Geogre.

"A, Henry!" Cặp sinh đôi cùng lúc lên tiếng.

"Fred, George!!" Henry vỗ vai từng đứa bạn một. "Khỏe không?"

"Tụi này ổn, đưa em gái tới hả?" Một trong hai người lên tiếng (nó linh cảm đó là Fred). "Anh là Fred Weasley, và đây là em trai anh, George." Fred khom cái lưng xuống nói chuyện với nó.

[Draco Malfoy] The OnlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ