Chương 7: Ông Kẹ

60 9 3
                                    

Hôm nay là tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên với giáo sư Lupin. Angela chạy vội vã vào lớp, Draco đuổi theo sát nút nó. Nó thở hồng hộc và lo lắng mở cửa lớp. Nhưng giáo sư Lupin vẫn chưa đến. Nó thở một hơi dài rồi ngồi xuống cái bàn trống gần đó. Draco cũng làm thế.

"Mày ngồi đây làm gì? Ra chỗ Parkinson ấy?" Nó bực tức nhìn Draco.

"Tại sao mày ngồi đây?" Draco hỏi vặn lại nó.

"Thì vì nó gần cửa lớp và tao thì đi muộn!" Nó nói hết sức dĩ nhiên.

"Đúng, và tao cũng thế, Angela à." Draco toe toét cười trêu chọc nó.

"Đừng bao giờ gọi tên tao."

Angela không cãi lại được lời thanh minh của Draco, nó bực dọc lôi giấy da và bút lông ngỗng từ trong cặp rồi quăng chúng lên bàn. Lúc này, giáo sư Lupin mới rục rịch vào lớp.

"Cất hết sách vở đi, hôm nay chúng ta chỉ cần đũa phép thôi." Thầy lại cất lên cái giọng khàn khàn.

Tụi nó hết sức ngạc nhiên vì trước đây tụi nó chưa thực hành môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao giờ. Giáo sư Quirrel chỉ cà lăm cà lăm đọc bài cho tụi nó chép, còn lão Lockhart thì thả một bầy yêu nhí ra quanh lớp, làm tụi nó phải đi bắt đến phát mệt.

"Tốt. Giờ thì đi theo ta."

Giáo sư Lupin dẫn tụi nó đến trước một cái tủ đựng áo chùng cũ kĩ, bên trong đang có thứ gì đó đòi phá cửa thoát ra ngoài. Vài đứa học trò sợ hãi lùi lại.

"Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ." Thầy Lupin bình thản nói. "Ai cho thầy biết, Ông Kẹ là gì? Angela?"

Angela giật thót mình khi bị gọi tên, nó đang chăm chăm nhìn cái tủ trước mặt.

"Dạ... thưa thầy, Ông Kẹ là một thứ sinh vật thay đổi hình dạng, có thể hóa thành thứ con người ta sợ nhất." Nó ấp úng trả lời.

"Trò giải thích hoàn toàn chính xác." Thầy Lupin nói. "Và câu thần chú để xử lý Ông Kẹ cũng rất đơn giản, nhưng các em hãy nhớ, Ông Kẹ rất dễ tiêu biến bởi một trận cười. Nào, các em, cầm đũa phép và hô lên 'Riddikulus!'"

Cả lớp nó đồng thanh hô vang.

"Riddikulus!"

Thầy Lupin vỗ tay tán thưởng.

"Tốt, tốt lắm. Giờ thì chúng ta cần đến trò, Neville. Trò hãy bước lên đây."

Thầy hỏi Neville một số câu hỏi về thứ mà Neville sợ nhất, rồi thầy nhắc tới bà nội nó, sau đó thầy nói.

"Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhứt và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài..."

Angela bắt đầu suy nghĩ rằng: nó sợ cái gì nhứt? Cơn tức giận của má nó? Con rắn trong khu cắm trại? Không phải, tất cả đều không phải. Nó đã từng nghĩ đến lũ giám ngục, nhưng ngay lập tức nó đã gạt bỏ đi suy nghĩ đó vì cảm giác ớn lạnh ùa về.

"Mày sợ cái gì hả Angela?" Draco hỏi nó.

"Tao không biết. Mày thì sợ cái gì?" 

"Chà, chắc là một con mèo lông lá." Draco vuốt cằm suy nghĩ.

[Draco Malfoy] The OnlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ