người ơi (2)

238 38 0
                                    

1:07

tú quỳnh thả người ngồi xuống giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, em thở dài, đi dự tiệc cưới mà cảm giác như mới đi vật lộn về vậy, cả cơ thể em mỏi nhừ. sau trò xô xuống hồ, ai cũng ướt sũng khoác khăn lông dày sụ lần lượt ra về. lan ngọc đi cùng đến khi đưa em về tận phòng rồi mới quay về phòng mình. em thấy người có vẻ đã thấm mệt rồi, nên chỉ giục người nhanh về.

khi em vào phòng thì chị nguyên hà đã xếp hành lý gần xong, thấy em người ướt từ đầu đến chân chị cười nói chị đã lén về phòng khi mọi người bắt đầu tìm đến bàn mình cho trò ném hồ bơi rồi. vậy nên chị mới kịp soạn đồ để ra sân bay sớm. và bây giờ thì chỉ còn một mình em trong phòng khách sạn. phòng này là lynk và chồng đã thuê trọn hai tầng trong khách sạn cho các chị em có thể nghỉ lại sau buổi tiệc.

nhìn ra ban công, một khung cảnh đen kịt của bầu trời đêm, chấm phá những vầng sao nơi đường chân trời hay những ánh đèn lập loè bé nhỏ của những con thuyền ngoài khơi xa, tú quỳnh thấy một chút trống rỗng trong tâm. em mừng cho hạnh phúc của lynk, luôn luôn là thế. em lại vô thức nghĩ về hạnh phúc của bản thân, em hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng về mặt tình cảm thì em không chắc. suy nghĩ của em lại trượt về hình bóng của người. ninh dương lan ngọc có phải là hạnh phúc mà em mong chờ, khi người thì gần ngay trước mắt nhưng cảm giác lại quá xa tầm với?

hành động của người, sự gần gũi ngày hôm nay, cái ôm thân thiết thật khiến em đau đầu. em chẳng thể hiểu rõ những cử chỉ quan tâm đó mang hàm ý gì, em cũng không phân tích sâu xa, sợ rằng đó đều là những ngộ nhận của bản thân. trong mắt kẻ si tình như em, lan ngọc luôn như vậy, luôn hoạt bát thân thiện với nguồn năng lượng tích cực, có lẽ khổng tú quỳnh không phải ngoại lệ khi người thấy em lạc lõng trong đám đông. nhưng người ơi, tất thảy những điều đó lại một lần nữa dấy lên cơn sóng lăn tăn trong lòng em và khiến nó trở nên dữ dội hơn bao giờ. đêm nay liệu em có thể yên giấc với hình bóng người trong tim em, mặc cơn chếnh choáng từ rượu đang dần kéo mi mắt em nhíu lại?

tiếng chuông cửa phòng kéo em khỏi dòng vẩn vơ, hơn nửa đêm rồi, ai còn có thể ghé phòng em lúc này. tự nhiên lời nói đùa của người khi tối khiến em hơi chột dạ. gom hết chút sức tàn còn lại, em lê bước và nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, là lan ngọc. khuya lắm rồi người còn sang phòng em, chẳng lẽ muốn ở cùng thật sao?

"quỳnh ơi, hên quá em chưa ngủ."

em mở cửa và nụ cười rạng rỡ của người chờ đón em, hai tiếng 'quỳnh ơi' khiến em muốn vứt bỏ đi hết những phẩm giá tự trọng mà lao vào vòng tay người.

"em mới tắm xong cũng chuẩn bị ngủ, sao chị chưa ngủ mà qua đây?" em không giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy người tay ôm một túi vải nhỏ đằng trước.

"qua gặp em." người trả lời chắc nịch và gọn lỏn, "hồi tối chị có nói qua phòng em, giờ cho chị vô nha?"

"phòng em có gì vui mà chị cứ muốn qua vậy? còn diệu nhi đâu, bà nhi bỏ chị hay chị bỏ phòng mà qua đây đó?" em nghiêng đầu nhìn ra hành lang, tịch mịch và yên lặng không còn ai khác. em không nghĩ người sẽ thật sự sang phòng em giờ này, khi mà ban nãy em thấy người đã mệt đừ lúc ở hồ bơi về.

[ndln • ktq] chuyện của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ