tan

133 19 0
                                    

【angst】



lại một vỏ lon bia rỗng trượt khỏi tay em rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, tiếng va chạm khô khốc vang trong không gian tĩnh mịch, càng tô đậm thêm sự cô độc bủa vây. tú quỳnh không rõ đã là lon thứ bao nhiêu, chỉ có đống vỏ rỗng trên bàn và lăn lóc dưới sàn. nếu ai bắt gặp cảnh tượng ấy chắc phải lắc đầu ngao ngán.

em vốn chúa ghét thứ nước này, chả có gì ngon miệng ngoài cái mùi vị đắng chát và cảm giác xây xẩm khi nốc cạn. ấy vậy mà ba tháng nay, nó lại trở thành bạn đồng hành vào những đêm mất ngủ. không phải ngày nào cũng uống, nhưng số lần em tìm tới nó đã nhiều hơn trước đây cộng lại. chưa bao giờ em nghĩ đó là thứ có thể vỗ về em vào giấc.

chán nản ôm đầu khi cơn chếnh choáng ập đến, tửu lượng em khá kém. trước kia chỉ cần một hoặc hai lon đủ làm em choáng váng, thế mà giờ em lại không hề hấn gì. bụng em quặn lên, các giác quan đờ đẫn khi bia ngấm sâu, cảm giác mệt mỏi rã rời. nhưng tâm trí em thì không say như em nghĩ. dần về khuya những kí ức mơ hồ lại ùa về, rõ rệt đến đau nhói.

không thể quên, cũng chẳng thể buông.

à, ba tháng trước ư, cái thời điểm chết tiệt mà sau bao ngày dằn vặt, cuối cùng em đã không thắng được nội tâm ương bướng và đưa ra quyết định. một quyết định ngu ngốc và ích kỷ, vừa tổn thương người còn lại, đủ khiến em một đời hối tiếc.

"mình dừng lại đi."

lời thốt ra khỏi môi nhẹ tênh. vỏn vẹn bốn chữ. ngay cả lý do cũng không có, càng không có can đảm đối diện với sự chất vấn của đối phương. cứ thế em buông tay mối tình đậm sâu ba năm bên nhau.

tú quỳnh tự mình ném đi những hạnh phúc hoan hỉ em từng có với nàng, đổi lại là cảm giác trống rỗng đến đơn độc của những vấn vương nhung nhớ.

nhưng sự thật là, chưa từng quên, sao lại phải nhớ.

điện thoại sáng lên thông báo, 'tài khoản ninh.dương.lan.ngọc cập nhật ảnh mới.' em nhìn dòng tin ấy chăm chăm, có lẽ nàng vừa kết thúc lịch trình và cập nhật trạng thái đến người hâm mộ. trước kia tú quỳnh đặt chế độ nhận thông báo từ các tài khoản của một người duy nhất, và ba tháng nay em chưa huỷ cài đặt đó.

mở điện thoại, màn hình nền là bức ảnh của hai người trong chuyến du lịch năm ngoái. lan ngọc cười rất tươi nhìn thẳng vào máy, vòng tay ôm lấy em, còn em không ngần ngại áp môi mình lên má nàng. hạnh phúc ngập tràn. chuyến đi ấy chỉ có hai người, tự do tận hưởng sự vui vẻ bên nhau, bình yên thuộc về nhau.

tú quỳnh ngắm nó thật lâu, để bản thân luôn nhớ rằng đó từng là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời. để em không bao giờ được phép quên. có những khoảnh khắc nếu chúng ta không quan tâm giá trị của chúng, đến khi trở thành kỉ niệm, thì đã là chuyện quá khứ không thể vãn hồi.

em bấm vào ứng dụng và tài khoản của lan ngọc chễm chệ ở đầu trang. nàng đăng hai bức ảnh tự chụp, vẫn là dung mạo sắc sảo ấy, vẫn cái thần thái quyến rũ ấy, dẫu có nét mệt mỏi sau ngày làm việc dài. nhưng, sự xinh đẹp kiều diễm của nữ diễn viên đỉnh cao là không thể phủ nhận.

[ndln • ktq] chuyện của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ