cứ yêu thôi

313 48 4
                                    

【lowercase; random plot】


ninh dương lan ngọc cảm thấy không yên trong người, nàng không khó chịu, không bực bội, chỉ là có chút bồn chồn khi nhìn sang phía đối diện. khổng tú quỳnh của nàng đang lắc lư vui đùa với các chị em thế kia, có khi là vui tới nỗi không để ý gì nàng nữa. à thì hai người vẫn ổn, vẫn bình thường, không giận dỗi, chỉ là hôm nay có hẹn với hội bạn, nhưng nàng có việc bận nên đến muộn hơn, thế là lỡ mất chỗ ngồi cạnh em. còn em thì ở phía kia đang giỡn cực nhiệt với bảo linh và diệu nhi ngồi hai bên, thỉnh thoảng lại ném về phía nàng một ánh cười thấp thoáng ý tình như trêu chọc. tức nhỉ?

mà hôm nay trang phục của tú quỳnh hơi phong phanh đấy, chiếc áo crop top đỏ hai dây càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn nà của em, nhưng lại cũng không đủ để che đi sự quyến rũ đó. lan ngọc không có vấn đề gì với chuyện em ăn mặc, nàng tự hào khi có em người yêu xinh đẹp vậy lắm chứ. có điều ở đây nhiều người quá và nàng thì không thích việc người khác nhìn người yêu của nàng như thể họ sẽ có cơ hội. còn tú quỳnh thì lại vô tư quá, không biết được là em rất thu hút ư?

giờ thì hô hào cạn ly với cả nhóm, ly bia trên tay em đã uống cạn với sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người xung quanh. gương mặt em ửng hồng và tấm thân mảnh mai ngả nghiêng cười đùa. em chưa hẳn đã say lắm đâu, nhưng chơi nãy giờ cũng đã thấm mệt và có hơi chếnh choáng rồi. nhìn em như thế lan ngọc vừa thấy đáng yêu cũng vừa muốn bực mình.

nhân lúc bảo linh rời khỏi ghế đi nghe điện thoại của bạn trai, nàng không chần chừ mà nhảy ra khỏi chỗ và phóng sang vị trí trống đó, rất nhanh ngồi xuống bên cạnh em mà không ai để ý. sẵn tiện khoác luôn cái áo khoác của mình lên vai em, khiến tú quỳnh giật mình quay sang nhìn nàng khó hiểu, nhưng chỉ 1 giây sau, em đã nở nụ cười trong trẻo và giang hai tay ngả về phía nàng như đòi được ôm.

"lan ngọc, lan ngọc, nãy giờ chị ở đâu dạ, nhớ chị quá đi."

theo đà nàng đỡ lấy tay để giữ em khỏi ngã, là em hỏi thật hay giả vờ đây? lan ngọc ghé sát vào nhỏ giọng như chỉ có hai người trong cuộc trò chuyện.

"chị ngồi bên kia, làm như em không thấy chị vậy."

"thấy, nhưng mà em nhớ chị." tú quỳnh chun mũi và cười tít mắt. cái giọng nũng nịu này, cái điệu bộ này đúng là điểm yếu chết người của lan ngọc, nàng lườm yêu em.

"em thì hay rồi, mà nãy giờ uống bao nhiêu rồi, mặt em đỏ hết lên nè. chị chưa tới là em uống dữ hen?"

"có sao đâu, bà nhi nói cái này nhẹ lắm."

lan ngọc quay phắt sang nhìn diệu nhi ngồi phía bên kia cạnh em, làm cô nàng nghe tên mình bị gọi cũng giật mình, bắt gặp thêm ánh mắt dò xét như cảnh báo của nàng, tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng.

"gì vậy bà, tui nói hồi nào mà bán đứng tui vậy? bà tự uống nha, đừng có lôi tui vô à."

diệu nhi vội vàng thanh minh để tránh bị lan ngọc trách, gì chứ liên quan tới khổng tú quỳnh thì nhiều lúc bà chị kia hay có cơn lắm. tốt nhất là không nên dính vào, để hai người đó tự giải quyết với nhau.

[ndln • ktq] chuyện của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ