của nợ

83 22 0
                                    

lan ngọc không ngờ rằng đến tuổi này rồi mà nàng còn phải ôm cái của nợ mang tên khổng tú quỳnh.

bằng chứng là đã hơn 9 giờ tối, nàng lóc cóc cuốc bộ ra quán đầu đường tìm em, khi lúc nãy còn đang yên ấm ở nhà với bộ trò chơi mô hình. chả là 15 phút trước, mẹ của tú quỳnh gọi cho nàng vì mãi mà bà không gọi được cho con gái của mình.

thấy bà có vẻ sốt ruột và không muốn bà ấy lo, nàng đáp ứng bà sẽ đi tìm đưa em về. thật ra nàng cũng có gọi được cho em đâu, chẳng qua nàng thử vận may đi ra quán quen xem em có ở đó không.

đúng như nàng đoán, tú quỳnh ngồi ở cái bàn trong góc, và uống bia một mình, đếm cũng phải được bốn năm chai của cái thứ chất cồn đắng nghét kia rồi.

nàng đảo mắt chán nản. cảnh tượng này không còn lạ lẫm với nàng nữa. bác chủ quán vừa trông thấy nàng đã đon đả cười, nàng cũng không hiểu sao bác ấy lại vui thế.

"ngọc, tới rước quỳnh hả con?"

"dạ bác."

lan ngọc ái ngại cười, gật gật đầu, rồi đi tới bàn của tú quỳnh. em vẫn chưa nhận ra sự có mặt của nàng, uống một ngụm bia rồi đặt ly xuống, mông lung nhìn xa xăm. tức khí, lan ngọc đưa tay đẩy đầu em từ sau khiến em chúi người về trước.

"đứa nào đó?" tú quỳnh ôm đầu gắt gỏng.

"đứa nào? còn định ngồi đó tới chừng nào mới chịu về?" nàng chống nạnh đứng bên cạnh.

"a chị ngọc, uống với em đi." trông thấy nàng em bật cười hớn hở. gương mặt phiếm hồng thoáng chút nét say xỉn.

"không có uống gì hết, ra đây ngồi lê la mẹ em gọi cũng không nghe máy. rồi mắc cái gì uống một mình cả đống vậy hả?"

nghe tới đây em bỗng xụ mặt, hai vai xìu xuống. lan ngọc còn đang thắc mắc với sự thay đổi bất chợt này thì em đột ngột nắm lấy vạt áo nàng, không khóc nhưng lu loa lên.

"em với tâm chia tay rồi."

nàng hiểu ngay vấn đề. thảo nào lại ra ngồi nhậu, mà đây cũng đâu phải lần đầu. mỗi lần cãi nhau hay tạm thất tình là ra quán đầu đường ngồi một mình ra vẻ suy tư buồn khổ.

hễ như thế nàng đau đầu, mẹ em cũng đau đầu, em uống xong cũng sẽ đau đầu, rồi nhặng xị ngày hôm sau. chắc có bác chủ quán là mừng thôi vì có thêm thu nhập.

"ra thế." lan ngọc chép miệng ngán ngẩm, "rồi giờ uống đã chưa, có về chưa, hay còn ngồi đó?"

tú quỳnh nhìn nàng vài giây, vùng vằng đứng dậy. nàng nhanh tay đỡ lấy khi em lảo đảo vài bước và đi ra khỏi quán. đành bất lực theo sau mấy bước chân loạng choạng của em mà trông chừng, như trông con nít.

những tưởng em sẽ ngoan ngoãn về nhà nhưng không. chỉ mới đi được một đoạn ngắn, tú quỳnh quay lại, ra sức vẫy tay giục nàng. khi lan ngọc tới gần đã bị em níu vai kéo xuống, vừa kéo vừa bám vào người khiến nàng chới với.

"quỳnh, em làm cái gì vậy?"

"cõng em đi." tú quỳnh ghì vai nàng thấp hơn và đứng ở bậc thềm, cong chân trèo lên lưng nàng khi lan ngọc còn chưa định thần được tình hình, "thấp xuống, để em lên."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ndln • ktq] chuyện của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ