Chap 12

198 10 0
                                    

Kim Jennie liếc mắt sang chiếc điện thoại đang rung nhè nhẹ trên bàn, sau đó liếc nhìn Kim Jisoo đang nhợt nhạt trước mặt. Tốt nhất nàng không nên nghe điện thoại trước mặt cô, nghĩ là làm nàng cầm điện thoại tiến lên phòng. Nhưng nàng đâu biết hành động như vậy trong mắt người đang đen mặt kia là nàng đang trốn tránh cô chứ?

Kim Jisoo mỉm cười chua chát phải nhỉ nàng chỉ xem cô là một người bạn không hơn không kém, cùng lắm nàng chỉ xem cô là một công cụ tiết dục đi. Sao cô lại dám mơ tưởng bản thân sẽ sống cùng nàng rồi cả hai cùng hạnh phúc chứ? Cô chẳng có tư cách sánh bước bên nàng, nàng chỉ bị cô cưỡng đoạt mới miễn cưỡng ở bên cạnh cô. Thật ra người nàng yêu vẫn là Jong Song Un đúng không?

Cơm canh trên bàn dần ngụi dần như tâm trạng cô hiện tại vậy, không hiểu sao nhưng tim cô quặn đau lên từng hồi. Không biết cô đã khóc vì nàng bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần khóc đều làm tim quặn đau lên kịch liệt.
Cô còn nghe rõ ràng cười nói rất vui vẻ, rất vui vẻ! Tay Kim Jisoo vô thức siết chặt, đáng mà nhỉ? Đáng ra nàng nên hạnh phúc bên cạnh người nàng yêu, chứ không phải cố gắng gò bó bản thân bên cạnh cô.

Cô là cọng rơm được Kim Jennie vô tình cứu giúp và cưu mang, làm sao trong một khoảnh khắc cô lại dám mơ tưởng cùng nàng hạnh phúc chứ?

Kim Jisoo dọn dẹp bàn ăn muốn thật nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, muốn nằm trên giường chìm vào giấc ngủ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Dọn dẹp xong bàn ăn cô muốn bước lên cầu thang nàng đã từ phía trên bước xuống, trên môi còn chưa tắt hẳn nụ cười. Nàng nhìn thấy cô nụ cười dần méo mó, cố gắng lảng tránh sang chuyện khác.

"Tôi chưa ăn xong sao chị dọn dẹp rồi?".

Cô nghe nàng hỏi liền giật mình, không biết nên trả lời thế nào vốn tưởng nàng không cần ăn nữa. Ai ngờ nàng lại đi lên một lúc đã đi xuống cơ chứ?
"Chị tưởng em không ăn nữa, chị dọn cái khác cho em ăn..".

Nói rồi cô lại luống cuống dọn dẹp chén bát ra, hâm nóng đồ ăn lại cho nàng. Từ đầu đến cuối cũng không ngước mặt lên nhìn nàng, bản thân hiện tại rất muốn khóc. Nhưng tâm can Kim Jisoo không cho phép cô làm vậy trước mặt nàng.

Nàng nhìn biểu hiện của cô tâm tình bỗng trở nên phức tạp, không biết nên giải thích cho con thỏ nhỏ trước mặt này như thế nào. Nàng biết cô là đang hiểu lầm nàng.

Vốn định mở miệng giải thích nhưng không biết không biết nên bắt đầu từ đâu, nàng thật sự trước giờ không giỏi ăn nói. Thân là con gái nhưng nhà nàng thuộc diện giàu có cho nên trước giờ Kim Jennie chưa từng cúi đầu trước mặt người khác, càng không có chuyện nàng phải mở miệng giải thích với ai đó.

Nhìn một Kim Jennie như chưa hề có chuyện gì trước mặt, vốn tưởng nàng sẽ giải thích với cô một hai lời nhưng không ngờ nàng lại không mở miệng câu nào. Kim Jisoo nghĩ đến đây liền vỗ đầu mình một cái, ngu ngốc sao cô lại dám nghĩ nàng sẽ hạ mình giải thích với cô chứ?
Cô thật sự chịu không được bầu không khí trầm mặc này, cả hai không ai nói với ai câu nào. Mà cả buổi có một Kim Jennie ngồi ăn rất bình thản, còn một Kim Jisoo đầu cúi thấp tay xiết chặt lấy nhau. Cuối cùng nhịn không được nữa cô mở miệng:"Em ăn xong cứ để đấy, chị ra ngoài một chút sẽ trở về thu dọn...".

Jensoo cover tôi và em chúng ta là những đứa trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ