Chap 9

205 9 0
                                    

Kim Jisoo lê thân xác mệt mỏi về nhà, không biết tại sao nhưng sáng nay thức dậy đầu cô như bị búa bổ. Đặc biệt là xương ở tay đau nhức vô cùng.

Cô tự trách bản thân tham vui làm gì, không biết lượng sức mình chỉ mới nhấp môi một chút đã ngủ say đến quên trời quên đất.

Nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ nhà Kim Jennie có ma, tối qua nó còn đè cô đến mức muốn ngột thở. Cũng phải nàng thường xuyên không về, còn hay ở một mình âm khí chắc phải nặng hơn dương khí, khó trách con ma đó lại lộng hành như vậy.

Cô nhìn số tiền lớn trong vali bên cạnh không khỏi vui vẻ, thế là có tiền trả nợ. Còn có thể giúp mẹ cô chuộc lại cửa hàng hoa mà mẹ cô dành cả thanh xuân xây dựng. Nghĩ đến đây trong lòng Kim Jisoo càng hưng phấn, thúc giục bác tài xế lái xe nhanh chóng về nhà.

Cô đã đặc biệt mua một bó hoa, là hoa tulips loài hoa mà mẹ cô rất thích. Kim Jisoo mỉm cười, ít nhất bây giờ cô không còn là đứa ăn bám, suốt ngày bám váy phải trông chờ vào mẹ cô nữa.
Bây giờ tên Kim Yoo Jung kia có xuất hiện ngay tức khắc cô chắc chắn sẽ không để gã ta ức hϊếp mẹ cô một ngày nào nữa, cô thề đấy. Bây giờ cô có thể bảo vệ mẹ mình, chỉ cần trả xong số nợ này cô và mẹ cô sẽ không còn vướng bận gì tới gã ta nữa. Đến lúc đó mẹ cô sẽ trở thành người phụ nữ xinh đẹp được nhiều người đàn ông theo đuổi, cô phải làm gã ta thấy hối hận khi đã bỏ rơi mẹ con cô.

Cô trả tiền taxi tiến vào trong nhà, cô la lớn:" Mẹ ơi cục vàng của mẹ về rồi đây, xem con đem gì về cho mẹ nè...".

Cô đứng chết chân tại chỗ, gì đây? Gã Kim Yoo Jung tại sao lại ở đây? Tại sao nhà cô lại có nhiều người lạ như vậy? Cô đưa mắt nhìn gã biểu hiện hiện rõ sự khó chịu, khó chịu vì hiện diện của gã, rồi đưa mắt quan sát xung quanh cô nhìn thấy Park Chaeyoung đang co rúm người run rẩy trên mặt đất.
Có lẽ em đã quá hoảng sợ nên không khóc được nữa, em đang lẩm bẩm cái gì đó. Kim Jisoo không nghe rõ, cô căng thẳng quan sát tìm bóng dáng mẹ mình.

Nhìn thấy đứa con tạp chủng của mình, Kim Yoo Jung mặt không chút cảm xúc. Ông ta hút điếu thuốc trên tay phà ra một làn khói mờ ảo, ông ta đúc tay vào túi quần từ từ đứng dậy tiến về phía cô. Sự hiện diện của ông, ông biết Kim Jisoo rất chán ghét nhưng biết làm sao đây?

"Ôi con gái của ba đây sao?".

Ông ta đột nhiên mở miệng, cười khẩy đưa tay chạm vào gương mặt y như bản sau của Han Hyo Joo như đúc. Ông căm ghét bà ta, ghét bà ta vì những nỗi đau mà bà ta đã gây ra cho ông, và có lẽ ông cũng đã ghét luôn đứa con gái này.

Kim Jisoo khó chịu tránh né cái đυ.ng chạm của gã, cô không muốn thừa nhận bản thân là con gái của gã, càng không muốn gã đứng trước mặt cô gọi cô bốn tiếng "con gái của ba..".
Nó làm cô cảm thấy ghê tởm, càng nhìn gã càng thấy gã đáng ghét.

"Tiền tôi đã kiếm đủ, sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa..".

Kim Jisoo quăng chiếc vali đầy tiền xuống sàn nhà, âm thanh phát ra làm người nghe phải giật mình. Kim Yoo Jung liếc nhìn cô, xong lại nhìn chiếc vali dày cộp kia môi lại khinh bỉ nhếch cao.

Jensoo cover tôi và em chúng ta là những đứa trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ