Chap 15

225 7 0
                                    

Buổi tối nàng và cô có một buổi tiệc nhỏ, chủ yếu như lời nàng nói chỉ có một ít người. Nhưng nhìn họ toàn những người già tuổi và đầy đặn kinh nghiệm, có mấy ông chú đầu tóc bạc phơ ngồi chơi đánh cờ với nhau. Cô chỉ ghé đầu xem một chút ai dè cuống quá nên ngồi đây xem nãy giờ.

Không ngờ ở đây toàn các cao thủ già làng, bọn họ đánh cờ mà không nể nang gì nhau, thẳng tay chặt đường đi của đối phương, không để họ kịp thở đã tạo ra chiến lược mới. Bây giờ cô mới thấm câu trên bàn cơ như một chiến trường thu nhỏ vậy, bao nhiêu trận đánh cũng có thể tái hiện qua bàn cơ.

Vốn dĩ chỉ muốn đứng xem bọn họ chơi, nhưng không ngờ cô lại bị lôi kéo ngồi xuống chơi mấy ván với mấy vị tiền bối này.

"Chà người trẻ như cháu cũng nhuần nhuyễn quá nhỉ..".
Ông bác trước mặt vuốt bộ râu dài của mình tấm tắc khen ngợi cô, bọn trẻ bây giờ ít ai có thể chơi được bộ môn này. Ông tìm kiếm mãi trong mấy đứa cháu đứa nào cũng lắc đầu, bây giờ gặp được cô như vớt được vàng vậy.

Kim Jisoo gãi đầu, thật ra ngày trước cô có được mẹ chỉ qua mấy bước thời gian rảnh cũng lấy ra chơi cùng với mẹ nên cũng biết sương sương bộ môn này.

"Cháu đấu không lại ông, nhìn xem nước đi này, này và cả này nữa nếu ông đi cháu chắc chắn  sẽ bị triệt hạ ngay..".

Ông lão nghe vậy liền hài lòng mỉm cười, người trẻ lại biết khiêm tốn, thật ra cô chơi cũng đâu có tệ mấy người trẻ khác chỉ cần 3 nước đi ông đã triệt hạ họ. Thế mà nhìn xem cô đã kiên nhẫn ngồi ở đây với ông hơn 30 phút đồng hồ rồi đấy chứ.

Ông lão hài lòng mỉm cười, ông đánh thêm một nước thật sự làm Kim Jisoo phải treo cờ đầu hàng.
"Thật sự cháu đấu không lại ông nhưng cũng cảm ơn ông cháu đã học thêm được một số nước đi từ ông..".

Đúng thật là người sống lâu năm và đầy kinh nghiệm, bọn họ toàn những cao thủ với những nước đi gϊếŧ người, mấy nước đi này cô hoàn toàn không đỡ được.

Ông lão kia nghe cô nói vậy hài lòng mỉm cười:" Vậy sao, cháu tên là gì vậy?".

Ông chỉ biết cô là thư kí riêng của nàng, tên của cô ông vẫn chưa hỏi nhưng chỉ thấy cô quá đỗi thật thà và chán chất không giống với mấy đứa nhỏ nhà ông chỉ toàn là một lũ thích diễn kịch để qua mặt ông già này, chúng nó nghĩ ông không biết chúng ta diễn kịch sao? Nhưng ông không thấy sự dối trá đó trong người của cô gái này.

"Cháu là Kim Jisoo, là thư kí của Tổng Giám đốc".

Cả hai lại tiếp tục trò chuyện toàn là những chuyện trên trời dưới đất, nhưng cô nghe vẫn có thể hiểu được đôi chút.
"Bác Min chơi vui không?".

Kim Jennie từ đâu xuất hiện nàng đứng trước mặt hai người,nàng nở nụ cười tươi, chắc có lẽ người đàn ông trước mặt là người mà nàng kính nể. Nụ cười cùng với cách ăn mặc hôm nay nàng rất thoải mái, không gò bó như ban sáng. Làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ của nàng, làm Kim Jisoo đờ đẫn

"À Jennie đấy à? Bạn của cháu chơi rất giỏi, còn biết cách nói chuyện, Jennie xem ra tuyển được người tài giỏi nhỉ?".

Jensoo cover tôi và em chúng ta là những đứa trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ