Chap 7

230 8 0
                                    

Kim Jisoo cất bước tiến vào nhà, hôm nay cô cảm thấy trong lòng có cảm giác bất an. Như đã xảy ra chuyện gì đó không hay, còn chuyện gì không hay thì cô không biết.

Cô vừa tiến vào nhà đã thấy mẹ cô ngồi bần thần trước cửa, đầu tóc bà rối loạn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Park Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng đang khóc nấc lên, Kim Jisoo chẳng biết chuyện gì hoảng sợ chạy lại chỗ mẹ mình, cô lay người mẹ mình nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ có chuyện gì vậy? Sao nhà chúng ta lại thành ra thế này?".

Mẹ Kim gương mặt lấm lem nước mắt, nhìn thấy Kim Jisoo đứa con, cái phao của sự sống của bà, giờ đây bà chẳng kiêng nể nữa bà ôm chầm lấy cô tiếng khóc cùng nước mắt càng dữ dội hơn.

Kim Jisoo không biết xử lý tình huống trước mắt như thế nào, mẹ cô cho dù có bị ba cô đánh đập, có gào thét, hay kể cả đánh gãy đôi chân cũng chưa từng thấy bà rơi lệ. Thế mà giờ đây người phụ nữ ấy lại khóc nấc lên trong vòng tay của cô, Kim Jisoo mẹ cô đã đạt tới giới hạn mà bà có thể chịu đựng.
Cô xoa nhè nhẹ cố gắng chấn an mẹ mình, nhìn sang thấy Park Chaeyoung cũng đang hoảng sợ co rúm người, Kim Jisoo không biết chuyện đáng sợ gì đã xảy ra. Nhưng cô dám chắc chuyện này liên quan tên lão già Kim Yoo Jung đấy. Lòng bàn tay của cô vô thức siết chặt, cả cuộc đời cô nếu sau này muốn yên ổn thì sự hiện diện của Kim

Yoo Jung chính là một cái gai lớn, mà Kim Jisoo cần phải nhổ bỏ.

Nếu không đừng nói là phát triển, ngay cả được sống Kim Jisoo cũng không thể. Giờ đây nhìn người mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho gã đàn ông tệ bạc, Kim Yoo Jung đấy Kim Jisoo càng căm hận gã ta hơn. Cô trước giờ sống mãi trong sự hèn nhát, sống trong cái nơi mà cô lúc nào cũng cho là nó ấm áp và hạnh phúc nhưng gã đàn ông đó đã cho cô một mái nhà thật sự để cô cảm nhận hạnh phúc chưa?

Gã ta là tên hèn nhát, gã trốn tránh xã hội đen để một mình mẹ cô phải chi trả số tiền khổng lồ mà gã mang đến. Ngày hôm nay chắc chắn cũng là do những tên côn đồ đó gây ra, nhưng tại sao lại khủng khϊếp như vậy? Nhà cô bây giờ chẳng còn gọi là nhà nữa rồi. Căn nhà mà cô phải dành dụm tiền để thuê nó, sợ rằng sẽ bị chủ nhà tịch thu bất cứ lúc nào hiện tại giống như những căn nhà bị bỏ hoang.

"Mẹ à có chuyện gì vậy? Ai đã làm nên những chuyện khủng khϊếp này?".

Kim Jisoo đanh mắt quan sát xung quanh, chẳng còn gì nữa rồi. Thật ghê tởm, ghê tởm cho một lớp người được ăn học đàng hoàng nhưng lại chọn cách dùng vũ lực tấn công lên người khác. Kim Jisoo ghét cay ghét đắng những gã tồi tệ đó!

Mẹ Kim tới giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, bà chỉ có thể bắt lực nắm chặt vạt áo của Kim Jisoo, sợ rằng nếu buông ra con gái bà sẽ bị gã ta mang đi mất. Bà hoảng sợ, tại sao cuộc đời của bà toàn là sóng gió? Tại sao bà lại chọn một gã đàn ông tệ bạc như vậy? Để cho con bà phải chịu khổ chung với sự ngu dại của bà.
Cô dìu mẹ lên ghế sofa ngồi, bản thân tiến lại chỗ Park Chaeyoung có lẽ em đã hoảng sợ lắm. Cũng phải đối với một đứa trẻ bị bạo lực ngay khi còn bé thì việc kinh khủng thế này không đáng sợ sao?

"Chaeyoung em làm sao vậy? Chaeyoung ngoan không còn chuyện gì nữa rồi...".

Park Chaeyoung ngước lên em dùng đôi mắt to tròn và đẫm lệ của mình nhìn lấy Kim Jisoo trước mặt, em đã hoảng sợ những gã to con đó đột nhiên xông vào đập phá hết mọi thứ. Tất cả mọi thứ Park Chaeyoung yêu thích đều tan tành, những gã đó hung dữ to cao hơn người đàn ông đó nhiều.

Jensoo cover tôi và em chúng ta là những đứa trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ