"hyeonjoon ới!!!"
moon hyeonjoon bước vào lớp với một trạng thái mệt mỏi, cơ thể em nóng ran có lẽ là bởi vì trận dầm mưa ngày hôm qua, sức khỏe em yếu lắm, dạo này cứ bệnh rồi ho khan mãi, nhưng mà có ai biết đâu mà.
bởi mỗi lần mà em ra ngoài ấy, em đã nhét vô bụng một đống thuốc rồi, thuốc thì đắng, cũng khó uống nhưng mà nó sẽ khó chịu hơn nếu để mọi người lo lắng cho em đấy.
em chẳng muốn làm phiền ai đâu, em chẳng muốn ai lo lắng cho em đâu.
lúc buổi sáng, em định là sẽ nghĩ học một hôm vì hôm nay em mệt quá, nhưng mà em lại sợ họ nghi nên mới cố gắng đi học, cứ tưởng là tới lớp có thể nằm ườn ra ngủ ai ngờ vừa mới tới đã bị tên lee minhyeong câu cổ rồi.
"có chuyện gì khiến mày vui thế à?"
moon hyeonjoon nhìn thằng bạn cười tươi thì khó hiểu.
"có chứ, hôm nay tao sẽ đi chơi với minseok đó! là đi chơi riêng đó!"
lee minhyeong không giấu gì mà khoe ra, hắn nói, giọng hắn nghe vui lắm.
"à..ừ"
trái ngược với hắn, hyeonjoon vừa nghe xong thì chỉ biết gật đầu, lại là ryu minseok, lúc nào nhắc tới cậu ấy, hắn cũng hớn hở đến thế.
"sao thế? mày mau mau giúp tao chọn đồ mặc đi, tao tin tưởng con mắt của mày lắm đó!"
thấy thằng bạn mình ỉu xìu, lee lee minhyeong vỗ vai em rồi chìa cái điện thoại ra bảo.
xem kìa, hắn đã lên danh sách một đống outfit sẵn trong điện thoại luôn ấy, rồi còn thêm mấy cái phụ kiện trang sức nữa? cái gì mà chuẩn bị kỹ càng như đi hẹn hò vậy?
"mày có vẻ thích minseok nhỉ?"
"thích chứ? minseok dễ thương mà?"
nghe hắn nói, hyeonjoon chỉ biết lắc đầu. gương mặt của hắn vui tươi, hai mắt hắn cong lên, miệng hắn nói nghe thật hạnh phúc, hắn khen minseok đó, cứ như là một người vô cùng cao cả trong tim hắn vậy.
mà hắn nói thế thì cũng chả để ý là em có buồn hay không nữa, hồi trước hắn bảo, hắn chỉ thấy mỗi em dễ thương thôi, lúc em với hắn đi trung tâm thương mại, em đeo cái bờm gấu trúc ấy, hắn đã bảo là "hyeonjoon dễ thương lắm đó" em nhớ câu này lắm cơ, hồi ấy hắn khen em mãi, khen mãi luôn.
nhưng mà giờ, hắn chẳng còn khen em nữa, lời khen ấy dần dần cũng đổi chủ rồi.
"này! mày sao thế?"
lee minhyeong, hắn rõ là đang vui nhưng khi thấy thái độ chán nản của em, hắn cũng bị ảnh hưởng mà nhăn mặt theo.
"tao chả sao."
"mày giận cái gì tao à?" hắn bước tới, vỗ mấy cái vào vai em rồi hỏi.
"không..tao không giận mày."
moon hyeonjoon hất tay hắn, em tỏ ra không vui vẻ gì mà ném cặp xuống ghế, cả thân mệt mỏi nằm ườn xuống bàn.
"mày càng ngày càng sao ấy? khó hiểu thật."
lee minhyeong nhìn thái độ cọc cằn nãy giờ của em thì không hài lòng, hắn nói mấy câu rồi quay phắt bỏ đi.
thế mà hắn chẳng để ý tới hôm nay cơ thể em rất nóng, giọng em cũng khàn đi, thế mà hắn không để ý, hắn chỉ để ý tới em cọc cằn với hắn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guon | bảy ngày
Short Storyđiều tao hận nhất trên đời này là yêu phải mày. xin chào, mình là ngố.