"cháu.."
nhìn vào những điều trên, vị bác sĩ này cảm thấy sự tiêu cực của em là điều hoàn toàn có căn cứ.
con người, họ chỉ sống khi thực sự muốn sống hoặc ít ra là có điều gì níu giữ họ lại, còn đằng này, xem em thì có gì chứ, em chẳng có gì cả.
ngoài những điều buồn bã và đau đớn thì em chẳng có gì cả.
"bác sĩ ơi..cho cháu biết được không?"
hyeonjoon cười mỉm nhìn người lớn hơn, nụ cười gò bó bệnh tật này trông đáng thương làm sao.
càng nhìn, ông lại càng thấy tội cho em, ông thực sự muốn giấu tờ báo bệnh này đi nhưng, với trách nhiệm là một người bác sĩ thì ông không thể làm điều đó.
"cháu bị ung thư phổi..điều tệ hơn là nó ở giai đoạn cuối rồi. nhưng mà nếu cháu điều trị thì.."
"cháu sẽ không điều trị đâu, bác sĩ à.." em nói.
"cháu tại sao thế?"
"cháu không có tiền với lại, cháu chẳng muốn sống nữa. ở đây, ai cũng ghét cháu."
em nói, nhưng nghe kỹ thì đó như là một lời đầy dỗi hờn của em, em hờn thế giới này lắm, em hờn cả bản thân em nữa. em anh ra không đúng thời điểm tý nào cả.
"cháu có cần bác giúp không? cháu đang là học sinh nhỉ? bác sẽ nói với nhà trường.."
"bác ơi..nhưng mà cứu cháu làm gì hả bác? cháu có hay không thì cũng không ai quan tâm cả.."
"bác ôm cháu một cái nhé."
cuối cùng, sự tội nghiệp của em đã khiến bác sĩ này mềm lòng, vừa đau lòng, vừa thương xót, ông tiến tới, ôm lấy em đang ngồi trên giường kia, vòng tay ấm áp của bác sĩ trong một phút nào đó dã khiến em cảm thấy thoải mái hơn.
lâu lắm rồi, mới có người ôm em đấy.
sau cái ôm đầy thân tình ấy, em đã rời đi khỏi viện, mặc dù bác sĩ bảo là sẽ trả viện phí cho em vào mấy ngày nằm ở đây nhưng mà em chỉ lắc đầu từ chối, trước khi đi em còn cảm ơn ông ấy nữa.
những con người chẳng có sự quen biết từ trước ấy thế mà lại khiến cho em thoải mái hơn khi gặp những người bạn. họ làm em cảm thấy ngột ngạt, họ làm em cảm thấy không ổn tý nào cả.
rời khỏi bệnh viện, hyeonjoon đã không vội đi học lại mà nghỉ hai ngày liền, chỗ cuối lớp trống nhưng mấy ai để ý, chẳng ai để ý cả.
mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo của nó, hyeonjoon xin nghỉ hai ngày ở nhà không nghỉ ngơi mà đi làm thêm ngay, làm thêm em mới có tiền trang trải cho cuộc sống được.
à mà hôm nay, em còn phải đi thăm mộ cô em gái nữa.
moon hyeonjoon đi xe buýt tới chỗ tang, mộ em gái được xây ở góc xa hơn so với những ngôi mộ khác, lý do là em chẳng có tiền, lúc xây mộ cho em, hyeonjoon đã phải gom hết tiền trong nhà và còn đi bán máu nữa mới đủ.
ngôi mộ mặc dù đơn sơ, nhưng đó là tất cả những gì mà hyeonjoon làm được cho em gái của mình.
ngồi bên cạnh ngôi mộ, hyeonjoon tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn trên tấm bia, đặt một ít hoa, thêm cả trái cây mà ngày còn sống em gái còn thích ăn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guon | bảy ngày
Short Storyđiều tao hận nhất trên đời này là yêu phải mày. xin chào, mình là ngố.