moon hyeonjoon điên tới mức em chẳng đi bệnh viện, em khoác cái áo đã rách tươm chạy về nhà, dáng vẻ bần thần, xơ xác của em khiến người nào nhìn qua cũng chẳng thể nhìn ra gương mặt em.
có phải cậu bạn cùng xóm xinh đẹp không? không phải, cậu bạn này đã chết rồi.
moon hyeonjoon về tới nhà liền chạy vào ngay trong nhà tắm, xả vòi sen ở mức nước lạnh, em đứng dưới vòi sen, hai bàn tay dơ vì bám bụi cứ liên tục chà xát mạnh bạo lên lớp da trắng của mình, những dấu tích in hằn mãi trên làn da không thể xóa làm em bực bội, em chà mạnh hơn, em chà mạnh hơn, mỗi lần chà qua thì đều để lại những vết đỏ, chỉ mấy lần như vậy da em lại rướm máu.
nhưng, nhưng mấy chỗ đó thì có gì quan trọng chứ, nhìn bên dưới của em này, chỗ này nó cứ chảy nước mãi, hai bên đùi em có rất nhiều dấu hôn của gã khốn nạn đêm qua đã để lại, hậu huyệt sưng to như đã bị chơi rất thảm hại, dịch thủy chảy ra cứ róc rách, phần dịch trắng còn hơi có màu đỏ, nó rướm máu, chảy qua những vết thương đều rất đau rát.
moon hyeonjoon dội nước, dội rất nhiều vào chỗ đó, em muốn dội sạch những điều dơ bẩn đi nhưng làm sao có thể, làm sao có thể xóa đi khi đêm qua, tên đó đã liêm tục bắn vào trong em mấy lần chứ..
em chẳng dám mang cơ thể tồi tàn này tới bệnh viện đâu, họ sẽ làm gì chứ? họ cũng chỉ bảo là em về nhà vệ sinh sạch sẽ rồi chấn chỉnh tâm lý lại thôi, hết rồi.
em tới cũng vô ích, đôi khi gặp trường hợp tệ thì còn bị họ bàn tán sau lưng nữa, họ sẽ bảo là, con trai mà cũng để ý mấy vụ này à, chuyện nhỏ chẳng có gì to tác đâu, thề là lúc đó em sẽ khóc mất.
"hức..hức sao mọi chuyện cứ tệ thế này.."
moon hyeonjoon thật sự đã gồng không nổi, em ngã khuỵu xuống đất, cơ thể em run rẩy lên từng hồi, trông nó thật đau đớn, hyeonjoon chẳng còn kiềm chế được nữa, em khóc gào lên, khóc thật lớn, tiếng nấc cuối cùng mà người ta nghe được thật da diết, thật đau đớn, nhưng chẳng ai quan tâm cả, hyeonjoon cứ thế, hyeonjoon đã khóc nhiều đến mức mà chẳng ai muốn quan tâm em rồi.
thời gian ba ngày trôi qua, lee minhyeong mãi lúc này mới biết chuyện khi mà tin tức đã đồn ầm cả khối.
hắn thật sự rất ân hận nên ngay khi học xong hắn đã nhanh chân đi tới nhà của em.
nhà em vẫn mở cửa, mọi thứ ở nơi đây diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng điều này hắn mới lo sợ, sự bình yên sau một chuyện khủng hoảng sẽ là điềm báo cho một cơn bão lớn.
lee minhyeong hắn bước vào thuận tay gõ cửa mấy cái, không có tiếng đáp nào nhưng hắn biết hyeonjoon đang ở trong, hắn nghe thấy tiếng dao đũa leng keng ở trong bếp, hắn nghe được rất rõ.
"hyeonjoon ơi.."
hắn mãi mới cất giọng, một thứ âm thanh nghe thật êm tai truyền đến bên em, nhưng đó chỉ là khi xưa, còn giờ, em thật sự rất sợ phải nghe giọng của hắn, em không muốn đối mặt với hắn, thề đấy.
moon hyeonjoon buông đũa, tắt gas rồi vội chạy vào phòng nhưng hắn biết và hắn cũng chạy theo, hắn nắm được cổ tay của em, nó gầy, yếu và nó hoàn toàn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guon | bảy ngày
Historia Cortađiều tao hận nhất trên đời này là yêu phải mày. xin chào, mình là ngố.