năm

1.1K 132 52
                                    

"sao rồi? có bị gì không?" 

lee minhyeong ở bên ngoài một hồi lâu thì không khỏi lo lắng, hắn muốn vào bên trong nhưng ban nãy em không cho hắn vào, hắn sợ làm trái ý, em sẽ giận hắn. như bình thường thì hắn sẽ không nghe theo và vẫn một hai đòi đi vào với em, nhưng giờ thì khác rồi, hắn mà làm em buồn thì sẽ không xong mất, nên là sau khi em vừa bước ra thì hắn đã lao tới chỗ em mà hỏi vội.

"không bị sao hết." 

moon hyeonjoon nói với giọng điềm tĩnh.

"không có thuốc men hay giấy  gì sao?" lee minhyeong nhìn em tiếp tục hỏi.

trước câu hỏi của hắn, em có phần im lặng, em phải nói với hắn thế nào đây, nói với hắn là em bị bệnh sắp chết sao? không, chắc chắn sẽ điên mất, em thật sự không dám nghĩ tới cảnh đó một tý nào cả. tờ giấy khám bệnh đã bị nhàu nát xé vụn rồi bỏ ở phòng vệ  sinh rồi.

"sao thế? có chuyện gì sao?"

hắn thấy em cứ im im thì tỏ ra khá lo lắng, hắn bước tới đưa tay xoa lấy má em, má không còn phúng nữa, nó gầy đi và khi hắn chạm tới, có cảm giác như đang chạm vào xương, thật khó chịu nhưng không vì thế mà hắn buông ra đâu, hắn vẫn xoa má em thậm chí là rất dịu dàng.

"minhyeong..tao, không sao đâu, tao ổn mà."

có lẽ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó tâm trí của em đã bị hắn khống chế, xém một tý nữa thì em đã không thể làm chủ bản thân mà nói ra nhưng may thay, em đã kịp tỉnh lại, dẫu sao thì em vẫn nên tự nói với bản thân là: "chỉ khi em bệnh hắn mới thế thôi, chứ hắn có yêu thương gì em đâu mà."

"nếu không ổn phải nói nghe chưa? thời gian qua tao bỏ bê mày quá, đừng giận tao nhé." 

lee minhyeong hắn tự biết rằng thời gian qua bản thân đã ngó lơ và nhiều làm con người này buồn nếu như không muốn nói là cái đêm mà em bị cưỡng hiếp thì phần nào cũng có lỗi sai từ hắn thậm chí là rất nhiều, đến độ mà hyeonjoon đã có nhiều thay đổi thế này hắn còn chẳng biết gì, vô tâm thật sự.

"nhưng tao muốn giận. tao giận mày rất nhiều đấy."

"thế đánh tao hoặc làm bất cứ gì mày muốn, miễn là đừng một mình nữa, được chứ hyeonjoonie?"

lee minhyeong trước sự dỗi hờn của em thì cũng không chê bai gì, hắn ngược lại còn rất dịu dàng mà ôm em vào lòng, cái ôm thổn thức khiến em xuýt xoa mà gục đầu vào vai hắn, hơi thở nóng phả ra, cái ôm ấm áp quấn quýt giữa hai thân thể sớm đã làm em mềm lòng, thêm cả hắn còn gọi em là "hyeonjoonie" nữa, lee minhyeong đã lâu không gọi em như thế rồi, lee minhyeong hắn lúc nào cũng biết cách dỗ em, làm em mềm lòng hết.

"mày khóc à?"

bả vai hắn hơi ướt và việc này gần như tố cáo cho người đang nằm gục trên đó nức nở, hắn hỏi nhưng chẳng có lời đáp lại nào, bỗng dưng tim hắn lại co thắt lên vài phần, hyeonjoon là đang tổn thương mà khóc đấy à.

"ôm tao một lát được không? tao muốn ôm."

giọng em nghẹn đi vài phần và đó khẳng định cho lời nói của hắn là đúng, hyeonjoon khóc rồi nhưng em không muốn hắn thấy, em chỉ muốn ôm hắn, em nhớ cái ôm này của hắn, tình yêu thương thiếu xót quá nhiều, ở độ tuổi mà bao người vẫn đang nằm trong vòng tay bao bọc của gia đình thì em đã chẳng còn gì, bôn ba giữa thành phố, một thân, một mình cuối cùng chỉ cần vỏn vẹn một cái ôm lại làm em nức nở mà khóc thế kia.

| guon | bảy ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ