nhắc lại một lần nữa, ma kết không thích song tử. anh ấy đã tự nhủ câu nói này chục lần rồi, chỉ là cứ mỗi khi cái tên sư tử kia nhắc tới song tử với chúng bạn của gã thì ma kết lại thấy cáu. anh ấy nghĩ không chỉ anh ấy mà cả thằng bạn thân mình, xử nữ cũng nghĩ như thế.
chuyện là gã sư tử kia luôn nhắc tới song tử với tư cách như một món hàng mà gã đã nhặt nhạnh đâu đó ngoài bãi rác, gã là một người cực kì tốt khi đã không bỏ rơi song tử trong một giai đoạn nào đó khi nó sụp đổ. cũng chẳng quá rõ ràng, những thứ ma kết có thể nghe thấy biết được chỉ thông qua mấy lời kể chuyện, nhưng chúng ta đều tự thầm hiểu với nhau rằng "ai cũng là nạn nhân hoặc anh hùng trong chính câu chuyện họ kể" mà thôi.
chuyện đầu tiên, song tử là người nhút nhát và dễ rơi vào hoảng loạn, nó cần sư tử ở bên để dỗ dành. nó cần sư tư ở bên mỗi khi trời về đêm và mỗi khi trời mưa lớn, nó ghét tiếng sấm, nó sợ côn trùng,... vân vân và mây mây, thoạt nghe trong câu chuyện ấy, nó y hệt một đứa bánh bèo vô dụng hết đường. nhưng ma kết biết thằng nhóc con kia không yếu ớt tới thế, dù rằng nó vẫn luôn sợ hãi khi trời đổ cơn giông, nhưng nó vẫn hay lội mưa đội gió chạy đến bên ma kết khi cả hai vẫn còn chung trường mà.
chuyện thứ hai, vòng bạn bè của song tử rất ít, tới nỗi nó chỉ suốt ngày chạy quanh quẩn bên cạnh sư tử như một cái đuôi rắc rối, nó muốn bám sư tử, thích nắm tay, thích bày chuyện, thích làm mọi thứ như một người phiền phức, tiếng nói nó líu lo kể những câu chuyện ngớ ngẩn nó vừa mường tượng ra... điều này làm ma kết nhớ tới nó vào thời cấp ba, nó vẫn hay kể chuyện, những điều ước kì quái nó hay nói ra nghe thật vô nghĩa làm sao.
chuyện thứ ba, sư tử nói về chuyện làm tình với song tử chẳng thích thú chút nào, chính xác là kĩ năng của nó rất kém, nó chả biết làm gì và hơn hết là sư tử không thích cơ thể với làn da đầy vết đỏ tím hay vết sẹo, sư tử bảo rằng trông rất mất hứng, gã chẳng biết đó có phải vết của người yêu cũ nó để lại hay không, nên ngoại trừ quan hệ với nó một lần duy nhất thì gã chẳng có hứng lên giường với nó thêm lần nào nữa.
có nhiều câu chuyện lắm, nhưng ma kết sẽ nói rằng anh ấy chẳng muốn nghe đâu. khi nghe những lời nói ấy, xử nữ sẽ luôn đánh giá sư tử là một thằng tồi tệ, chúng bạn cũng sẽ bàn tán như thế, nhưng lời đánh giá của họ có ý nghĩa gì đâu khi mà hai kẻ trong cuộc kia lại thỏa mãn với hiện thực của họ.
- thế bao giờ mày chia tay nó? – kim ngưu hỏi.
- sắp.
- song ngư về nước thì chia tay à?
- ừ.
câu chuyện tình ái của song tử chắc sẽ sớm kết thúc thôi. ma kết thầm đoán thế.
nhưng trong lời kể của sư tử trong những tuần tiếp theo, kể cả khi song ngư kia đã quay về đất nước này, học ở một ngôi trường khá gần đây, cách khoảng 5km, thì sư tử vẫn còn dây dưa với song tử, một cuộc tình ít bàn tán hơn, ít thông tin hơn nhưng mọi người ở đây đều tự biết rằng gã kia không thật sự buông song tử. một mối quan hệ bỏ thương vương tội.
ma kết không hiểu, cả xử nữ cũng chả biết vì sao. tại sao song tử lại cố chấp tới thế. nó lẽ ra nên bỏ đi cái thằng bắt cá hai tay này chứ?
nhưng rồi ma kết cũng đã tìm ra được lí do rồi, chính mắt chứng kiến, người ta bảo trăm nghe không bằng một thấy mà.
đó là một ngày mưa vào giữa mùa đông, trời chuyển giông bão nhanh tới bất ngờ, gió quật lá, xô cây, cuốn bụi mịt mù lên không, tầng mây đen đổ bộ bao phủ cả vùng trời trong vòng mười phút ngắn ngủi. trong một phút khinh suất, mưa lớn đổ xuống đập lên mái nhà ở trường học. ma kết vừa hoàn thành xong tiết học, chuẩn bị về mà mưa lớn quá, còn chẳng có ô nữa, anh ấy đoán mình nên ở tạm trong trường cho tới khi mưa bớt hơn thì sẽ về. bảy giờ tối, ca học gần cuối, cũng chẳng có mấy ai ở lại trường, lác đác mấy người đang hối hả chạy về,...
ma kết gặp song tử trong nhà vệ sinh trường học, nó đang rửa tay ở trong đó. anh đứng ngoài bắt gặp nó, nó cũng quay sang nhìn anh ấy, thoáng chốc anh ấy tự hỏi mình có nên chào nó một câu hay không nhỉ? dù là những ngày nó qua thăm sư tử, nhưng nó chả bao giờ nhìn thấy anh ấy vì tầm mắt nó luôn chỉ chú ý vào thằng đó mà thôi.
- chào a-
nó định lên tiếng trước, nhưng tiếng sấm sét hạ xuống "choang" ngắt lời nó giữa chừng. vòi nước vẫn chảy, thật phí nước. nó giật mình lùi người ra sau hai bước rồi ngồi thụp xuống, đôi tay thấm nước chưa khô vòng vào nhau ôm lấy đầu mình. chỉ là tiếng sét thôi, dù âm thanh chói tai đó nghe thật lớn như thể vừa đánh xuống ngay bên cạnh, nhưng nó có cần phải tỏ ra thế không?
ai đó nắm lấy bắp tay ma kết rồi đẩy anh ấy sang bên kia cửa, kẻ ấy vội vàng xông vào bên trong rồi ngồi xuống đối diện song tử, à, là sư tử. gã ta trùm áo khoác mình lên đầu nó, (như kiểu mấy nam chính trên phim truyền hình), rồi đỡ nó dậy. song tử biết hơi ấm quen thuộc, nó đứng lên theo nhịp đỡ của gã, rồi nó choàng người ra trước ôm lấy sư tử.
sư tử tắt vòi nước đang ròng rã chảy, sau đó gã vỗ về thằng nhóc con kia bằng mấy cái vuốt ve trông rất nhẹ nhàng. cuối cùng thì gã cũng rời đi với thằng nhóc, song tử đi lướt qua ma kết, rất nhanh và cũng rất vội vàng, nó chẳng nhìn ma kết thêm lần nào nữa.
dù những hành động của hai người kia rất nhanh nhưng cũng đủ để ma kết nhận ra song tử như thế nào, nó đã run rẩy ôm lấy sư tử, với cánh tay từ phần khuỷu tay đổ lên vai có những vết sẹo ngang dọc như bị dao cắt (không biết lí do), nó không đứng vững nổi mà hầu hết dựa vào sư tử, cả việc đưa nó rời đi cũng là do sư tử đỡ một bên nó.
rồi đột nhiên ma kết như nhớ ra điều gì đó, một mảnh kí ức hỗn độn hiện lên. chuyện của nhiều năm về trước, hình như lần đầu tiên anh ấy gặp song tử cũng là vì tiếng sấm sét ấy, anh ấy thấy nó đang co ro lọt thỏm trong gầm cầu thang trông như mấy con cún sợ tiếng động lớn, nó cũng tự ôm lấy mình rồi run rẩy, hồi ấy anh nghĩ nó mắc mưa nên lạnh, nhưng hôm nay nhìn lại, có vẻ không phải vì mưa rồi. nó đã luôn yếu ớt như thế từ đó tới giờ à?
lúc ấy, khi ma kết phát hiện ra rồi hỏi thăm nó, nó chẳng đáp gì cả, chỉ nắm lấy bàn tay ma kết rồi ngồi im lặng cho tới khi mưa tàn. ma kết không nói gì cả, vì hôm đó cũng khá rảnh rỗi, và anh thì không nỡ giật tay ra (kiểu gì cũng sẽ làm nó ngã), với cả trông nó như hội tụ tất thảy niềm đau nhân loại, giờ anh ấy bỏ đi không biết nó có định làm gì dại không... đó là sự thương hại, anh đoán thế, nên anh đã ở lại với nó trong một ngày mưa tầm tã.
để rồi những ngày sau dù nắng hay mưa thì nó cũng đã tự ý đến bên ma kết.
nếu thật là như thế thì song tử đơn giản chỉ là một người sẵn sàng yêu bất kì người nào cho nó cảm giác an toàn à? suy luận nghe chẳng hay ho lắm, nhưng ma kết nghĩ thế. rằng nó biết ma kết từng ở bên nó, nên nó mặc kệ mấy lời mắng chửi anh ấy dành cho nó vì nó nghĩ rằng anh ấy sẽ tỏ ra ấm áp...
ma kết bực mình, tại sao phải nghĩ tới nó chứ?
có lẽ là do anh ấy phải nhớ lại một thứ mình đã không muốn còn nhớ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ma kết x song tử] 2.5
General Fictionanh ấy gặp lại song tử, nó vẫn như cũ, nhạt nhẽo và tầm thường, nó vẫn nở nụ cười tươi và rạng rỡ như ngày xưa xửa ấy, vẫn chai nước ngọt hay gói quà... chỉ là ánh mắt nó không hướng về ma kết mà đang chăm chú nhìn theo một người bạn cùng lớp của an...