những ngày sau đó, tần suất ma kết gặp song tử trở nên dày đặc hơn; anh ấy cũng chẳng hiểu vì sao nữa. lúc thì gặp nó ở sân, ở quán ăn, cửa hàng, siêu thị,... nhiều tới nỗi anh ấy tưởng mình đã quay về thời gian còn cấp ba. nhưng song tử không tỏ ra siêu nhiệt tình và hào hứng như hồi đó, cũng chỉ dăm ba câu chào, mấy lời hỏi thăm nhàm chán cho nhau mà thôi.
- anh có hay tới đây ăn không, em đề cử anh ăn phở bò đặc biệt nhé, nó siêu ngon luôn.
- anh thường đi bộ vào giờ sáng à?
- anh thích đồ uống tiệm này không?
- ... thật tình cờ.
nhưng sau khi gặp nó ở đâu thì anh ấy sẽ không gặp lại nó thêm một lần nữa ở chốn cũ, ngoại trừ mấy khu vực như trường học, trạm tàu,... những công trình mà ngày nào cũng phải đi qua ấy.
xử nữ nói với anh ấy rằng chắc chắn song tử đang cố tình để được gặp anh ấy, trên đời chẳng có gì là ngẫu nhiên nhiều tới thế, chỉ có thể có ý mà thôi. nhưng ma kết nghĩ ngược lại.
hãy cứ coi như đó là "vô tình gặp anh" như hồi còn cấp ba đi.
thực ra ma kết không quá ghét bỏ song tử, nó phiền thật, nhưng nó cũng rất quan tâm anh ấy. chẳng biết vì sao, nó luôn chọn đúng thứ nước anh ấy muốn vào ngày hôm ấy, ví dụ ngày hôm đó anh muốn uống chút cafe cho tỉnh táo thì nó đã lon ton chạy tới dúi vào tay anh; hay ngày hôm ấy anh cần một chút trà cho mát thì nó cũng đã đến rồi khoe với anh về chai nước trà nó cầm theo,... anh ấy chẳng hiểu tại sao nó có thể làm thế, nhưng anh ấy không quá cảm kích nó, rằng một người có thể "đọc" được mình rõ tới thế thì thật đáng sợ nhỉ?
ma kết không nói với ai, anh ấy luôn có một suy nghĩ trước khi bước chân vào cổng trưởng là "hôm nay nó sẽ đưa cho mình thứ (nước) gì đây...?"giống như một trò chơi đoán số, trong khi bản thân anh là người sẽ tự quyết định con số...
nhưng ngoại trừ chai nước đó, ma kết còn nghĩ gì về song tử không nhỉ?
- ôi, lại gặp anh rồi. – nó cong môi cười vui vẻ khi bắt gặp ma kết trong siêu thị, nhưng trông thái độ nó có phần dè dặt hơn vì bên cạnh nó hiện tại đang là sư tử.
- em quen người này à? – sư tử quay sang nhìn ma kết rồi khó hiểu hỏi.
- anh ấy học cùng trường cấp ba với em, anh ấy giúp đỡ em nhiều lắm.
song tử hồ hởi bảo thế.
nhưng ma kết chẳng nhớ ra nổi mình đã làm gì cho song tử.
- anh đi mua ít thịt, em ở lại nói chuyện tiếp nhé.
- dạ thôi, em gặp anh ấy nhiều mà, anh nhỉ?
trong đoạn văn trên, ma kết không có gạch đầu dòng nào, chứng tỏ rằng anh ấy chẳng mảy may mở miệng một lần, chỉ có cái gật đầu sau cùng mà thôi. song tử vẫy tay chào ma kết rồi chạy theo sau lưng sư tử, như một cái đuôi nhỏ phe phẩy.
ma kết chẳng nhớ nổi mình đã làm gì cho song tử, mà nó nói rằng nó được anh ấy giúp đỡ rất nhiều. thật kì cục, hay là nó chỉ nói cho vui thôi?
![](https://img.wattpad.com/cover/368195142-288-k681854.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ma kết x song tử] 2.5
General Fictionanh ấy gặp lại song tử, nó vẫn như cũ, nhạt nhẽo và tầm thường, nó vẫn nở nụ cười tươi và rạng rỡ như ngày xưa xửa ấy, vẫn chai nước ngọt hay gói quà... chỉ là ánh mắt nó không hướng về ma kết mà đang chăm chú nhìn theo một người bạn cùng lớp của an...