Ai bảo mày đi đè mèo nhà người ta?

684 63 7
                                    

“Mày đi phá làng phá xóm thì cũng tạm bỏ qua đi, mày còn đi đè cả mèo nhà người ta ra? Có bị điên không?"

Ứng Tinh chộp lấy con mèo anh ta vất vả kéo ra được khỏi nhà, túm cổ nó lên, chọt vào mũi nó bắt đầu dạy bảo.

Hiển nhiên đứa con trai "nghèo hèn" này không chấp nhận mấy lời giáo huấn như thế. Blade lắc lắc tai, cắn vào dải băng trên tay Ứng Tinh, dải băng bỗng chốc lủng mấy lỗ.

"Nhả ra mau."
Ứng Tinh đè đầu nó xuống để kéo dải băng ra. Con mèo trước mặt nhe răng, tiếng gầm gừ trong cổ họng đầy đe dọa.
Không hề có chút dáng vẻ hối lỗi nào.

Cuộc chiến băng bó cho con mèo kết thúc bằng việc Ứng Tinh rút lại dải băng bị thủng lỗ chỗ, còn "quả cầu lông" đen như than kia vẫn cực kỳ bình tĩnh liếm láp dải băng đã quấn gọn gàng quanh những vết thương trên người mình, hoàn toàn không để ý đến ông bố cũng "nghèo hèn" của mình nốt.

"Mày đè mèo nhà người ta ra mà không thèm nghĩ mày đáng giá mấy đồng, mèo nhà người ta trị giá bao nhiêu à?"
Con mèo trước mặt vẫn thờ ơ với cơn tức giận của bố nó.

"Mày có biết nghĩ không thế, không tự nghĩ xem mèo mày đánh là loại mèo gì à? Nó là mèo hoang ngoài đường giống mấy con trước đây mày đánh nhau hả? Là Ragdoll đó, Ragdoll rất đắt tiền mày có biết không?"
Ứng Tinh không chịu nổi nữa, anh vươn tay nắm gáy của Blade, buộc nó phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tao bán mười đứa như mày đi cũng không mua nổi một đứa đấy. Thế mà mày còn nhào tới đánh người ta, đã vậy còn bị đánh đuổi về? Bây giờ không những tiền thuốc men, tao còn phải đi mua quà xin lỗi nhà người ta. Mày nghĩ mấy đồng lương của tao là lá me lá mít rụng ngoài đường hả?"

Vừa buông tay ra, Blade đã lao lên giá treo quần áo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ứng Tinh. Hiển nhiên, bây giờ nó thậm chí còn muốn đánh nhau với ông bố của mình.

...

Blade không phải được mua về, nó là một con mèo Ứng Tinh nhặt được bên đường.

Đôi với Ứng Tinh, một người không có gia đình "chống lưng" và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm chỉ để đảm bảo có đủ năm khoản bảo hiểm, một quỹ nhà ở và một công việc ổn định, thú cưng hẳn nhiên không nằm trong kế hoạch cuộc đời của anh.

"Lãng mạn" của đời anh dành hết cho máy móc, linh kiện và những dữ liệu khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Về phần tính cách thì sống hướng nội, dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi ở nhà để nghiên cứu những món đồ thủ công nho nhỏ và lấy đó làm sở thích giải trí cho riêng mình.

Đó cũng là lý do dù đã làm việc lâu trong ngành này nhưng anh chỉ có một người bạn duy nhất là Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên khác với anh, cậu ta kế thừa sự nghiệp của gia đình và luôn được mọi người vây quanh, có sở thích đến quán cà phê mèo những khi rảnh rỗi, cũng hay kéo Ứng Tinh ra ngoài chơi mỗi khi rảnh rỗi.

Tại sao lại nhắc đến Cảnh Nguyên lúc này? Bởi vì chính Cảnh Nguyên đã khiến Ứng Tinh "phải" nhặt con mèo hung ác này về nhà.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, Ứng Tinh đứng bên đường uống ly trà thứ mười trước khi gọi lại cho Cảnh Nguyên.

[RenHeng] Ai bảo mày đi đè mèo nhà người ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ