Mèo nhà tôi bị mèo hoang "đè" rồi

396 44 6
                                    

Đan Phong có một con mèo.

Nó không phải một món đồ trang trí tinh xảo đắt tiền được sản xuất trong nhà máy thường được giới thượng lưu mua về bày trí, nó chỉ là một con mèo anh có được khi đi trên đường.

Chính xác mà nói, anh đã nhặt được nó.

Chính xác hơn nữa mà nói, anh đã nhặt được một con mèo bị người ta vứt bỏ.

Anh hiếm khi tự mình lái xe, nhưng hôm đó Đan Phong vừa cãi nhau rất lớn với người nhà; trong trạng thái tâm lý vô cùng tồi tệ, anh nhấn ga lao trên đường cho đến khi nhận ra mình đang ở ngoại ô thành phố. Chạng vạng tối trước trạm đổ xăng, anh mua một lon cà phê từ máy bán hàng tự động trong lúc đứng chờ nhân viên đổ đầy xăng cho mình.

Vị của lon cà phê này tệ thật.

Anh tháo sim điện thoại ra, nhét vào lon cà phê đang uống dở rồi ném cả hai vào thùng rác.

Lúc này anh mới nhìn thấy một chiếc thùng thô sơ đặt bên vệ đường.

[Mèo ở nhà vừa mới sinh nhưng tôi không đủ điều kiện để nuôi. Hy vọng nó có thể gặp được một người tốt bụng sẵn sàng cưu mang.]

Một dòng chữ viết tay xiêu vẹo gần như phai hết chữ trên tấm bìa cứng thành thùng, trên bìa còn vẽ kèm một cái đầu mèo nguệch ngoạc.

Chậc chậc, nói "cưu mang" nghe cao cả quá.

Đan Phong bước đến cạnh thùng, ngồi xổm xuống, nhìn thấy vài chú mèo con còn chưa mọc lông đang nằm bên trong. Anh đưa tay chạm vào, thân thể bọn chúng đều đã lạnh ngắt.

Ngay khi anh chuẩn bị rút tay lại, một tiếng "meo" yếu ớt phát ra từ đáy thùng. Anh nhẹ nhàng đẩy những chú mèo con khác sang một bên, và một bàn chân nhỏ xíu chạm vào ngón tay anh.

Đôi mắt vẫn còn nhắm chặt chưa mở được. Có lẽ đây là con cuối cùng còn sống sót.

Nhân viên trạm xăng trả lại thẻ cho Đan Phong, vị thiếu gia trẻ tuổi cởi áo khoác ra bao bọc lấy con mèo nhỏ, hỏi quanh đây chỗ nào có bán sữa; sau đó tức tốc mua một chai rồi về nhà.

Kỳ thực anh không đưa mèo nhỏ về nơi gọi là "nhà" mà bế nó về tổ ấm của riêng anh. Anh chưa từng nuôi một động vật nhỏ bé, mỏng manh đến vậy, nhưng đối diện với một sinh mệnh có khát vọng sống mãnh liệt như nó thì hai tay anh dịu dàng nâng đỡ, thì thầm câu "Cố lên, đừng chết."

"Từ nay trở đi mi sẽ theo họ của ta."
Anh khẽ vuốt ve bàn chân của mèo con.
"Ta tên Đan Phong, thế nên mi sẽ là Đan Hằng."

"Sơ tâm như Hằng", từ nay hãy làm một chú mèo sống vui vẻ nhé.

(Chú thích của người dịch: "Hằng" trong vĩnh hằng, mãi mãi; "sơ tâm như hằng" là "trái tim mãi như lúc ban đầu).

...

Mấy tháng trước, Đan Hằng từng bỏ trốn một lần.

Đan Phong chuẩn bị đủ đồ ăn thức uống, mua đủ loại thức ăn và đồ chơi cao cấp cho mèo, nhưng nó vẫn bỏ đi.

Anh vừa tham gia một bữa tiệc xã giao về, mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, nhưng không thấy nhóc mèo vui vẻ lao vào lòng mình chào đón như mọi khi.

[RenHeng] Ai bảo mày đi đè mèo nhà người ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ