chương 4

204 36 0
                                    

chương hạo ngồi trên nóc của thái y cung, hắn được thành hàn bân dạy cho một chút võ thuật thế nên bây giờ đã có thể trèo lên đây được.

đây là đêm cuối cùng, ngày mai chương hạo sẽ về chương gia tiếp tục công việc giúp đỡ bá tánh như cậu mong muốn.

nhưng sao chương hạo lại không thấy vui.

quãng thời gian ở đây có thái tử bầu bạn, về chương gia cậu cũng chỉ lủi thủi một mình với tiểu thần, hai tỷ tỷ cũng không chơi với hắn, huynh đệ bằng hữu càng không có. không có thái tử cô đơn biết mấy.

“đang nghĩ gì vậy?”

thái tử từ trên trời rơi xuống, cốc đầu chương thái y một cái. chương hạo nhíu mày, nhưng hôm nay không thèm dỗi nữa.

thành hàn bân thấy lạ: “ngươi buồn à?”

chương hạo lắc đầu, rồi lại gật đầu: “ngày mai ta sẽ về chương gia.”

thành hàn bân lúc này mới giật mình, gã vì lo bận việc triều đình mà quên mất, hoá ra đã nhanh như vậy.

chương hạo nhìn rõ gã lúng túng, hắn cũng thế, cũng không thể bình tĩnh được. lúc đưa ra quyết định đó, chương hạo đâu nghĩ đến sự việc ngày hôm nay.

“ngươi…sẽ về thật à?”

chương hạo: “nếu ta không về, bá tánh sẽ bệnh mà không ai chữa.”

chương hạo không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. có những căn bệnh khó chỉ có hắn mới có thể trị được, cả nhà họ chương cũng không thể.

“ngươi…sẽ vào cung lại không?”

chương hạo quay qua nhìn gã: “chắc ta sẽ vào lúc hoàng thượng hay ngài lâm bệnh.”

thành hàn bân đang nghĩ ra một vạn căn bệnh gã có thể giả vờ.

“...hoặc là lúc ngài thành thân..”

thành hàn bân không muốn thành thân

“...lúc ngài lên ngôi.”

như vậy thì quá lâu.

nhưng cũng không thể ép chương hạo ở lại. đó là mong ước của hắn. thành hàn bân thở dài:

“ngươi buồn vì phải xa nơi này sao?”

chương hạo không biết nữa, hắn vốn không thích chốn hoàng cung xa hoa này phức tạp này, hắn chỉ muốn về nhà, sống bên vườn thuốc nhỏ của mình với cuộc sống bình yên qua ngày. nhưng bây giờ đột nhiên có chút phân vân, bỗng nhiên không muốn rời xa nơi này.

vì nơi này, hay vì người bên cạnh?

thành hàn bân không biết phải nói gì, gã ngồi ngẩn ngơ nhìn chương hạo cũng ngẩn ngơ.

“ngài…muốn ta đi không?”

câu hỏi của hắn phá tan bầu không khí im lặng, thành hàn bân giật mình, không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy.

“nếu như ta nói không muốn, ngươi sẽ không đi sao?”

chương hạo không đáp. trong lòng hắn có chút dao động.

“thái tử nói không muốn thì đó là lệnh, lệnh thái tử ta không dám cãi.”

nhưng bây giờ chương hạo đang thầm mong thái tử sẽ ra lệnh cho mình.

hắn muốn ở lại, hắn không muốn đi nữa, hắn muốn tiếp tục ở bên cạnh thái tử, trái tim hắn mách bảo như thế. thế còn lý trí? lý trí hắn lại nói hắn nên về chương gia cứu giúp bá tánh, làm trọn nghĩa thầy thuốc.

“tiểu thần, ta nên làm thế nào?”

tối hôm đó chương hạo trằn trọc không ngủ được, tiểu thần cũng vì thế cũng phải thức cùng.

đứa nhỏ tuổi ăn tuổi lớn bị chương hạo bắt thức khuya, mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật.

chương hạo gõ đầu nó một cái: “em không được ngủ, em nói xem, ta nên làm gì đây hả?”

hàn duy thần xì khói: “công tử à, khuya rồi mau đi ngủ thôi, công tử hay nói trẻ em không được thức khuya cơ mà?”

chương hạo véo má nó: “lớn tồng ngồng rồi đấy!”

hàn duy thần la oai oái, nó xoa xoa cái má, dỗi: “đau em.”

dạo gần đây đứa nhỏ này học ở đâu ra cái thói làm nũng, mà cũng đáng yêu.

“nếu như công tử muốn ở lại đây cũng vẫn có cách mà, công tử cứ về chương gia trước sau đó truyền lại mấy bài thuốc của công tử cho lão gia và tiểu thư rồi đợi khi nào triều đình gọi, công tử vào chữa rồi lấy cớ lo cho an nguy của thái tử mà xin ở lại.”

chương hạo: ?

hàn duy thần bật cười khanh khách tự khen chính mình quá xuất sắc.

“ngươi nói cũng hay, nhưng đợi, thì đợi đến bao giờ?”

hàn duy thần chớp chớp mắt thỏ: “sao bây giờ công tử lại muốn ở lại đây vậy?”

chương hạo: …

tâm tư tạm thời không thể nói ra được.

“thôi, cách của em cũng hay, ta sẽ thử.”

chỉ là chương hạo không ngờ tới, hơn một năm mà triều đình vẫn chưa gọi hắn vào cung.

binhao | khuynh quốc khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ