chương 6

279 42 4
                                    

thành hàn bân chân đi không vững đi tìm chương hạo. gã nhìn thấy bóng lưng hắn u buồn ngồi bên xích đu gần hồ nước, trông hắn thật cô đơn, thời gian qua chương hạo cũng cô đơn như thế sao?

thành hàn bân cảm thấy có lỗi.

“chương hạo!”

chương hạo giật bắn mình: “thái tử! ngài vừa tỉnh dậy sao lại vận động, kẻo động đến vết thương…”

thành hàn bân ngắt lời hắn: “ta rất ổn, ta đã nằm nghỉ nhiều ngày, ta đã khoẻ rồi, ta muốn đi tìm ngươi.”

chương hạo: “ngài tìm ta làm gì? ta với ngài có quan hệ gì đâu?”

giận lẫy à? đáng yêu thế?

“ngươi giận tạ lắm sao?”

chương hạo không đáp, gương mặt đã tỏ hết câu trả lời.

RẤT GIẬN.

“ta xin lỗi, là ta sai rồi, đáng lẽ ta nên viết thư cho ngươi, đi thăm ngươi nhiều hơn.”

chương hạo vẫn nhăn nhó.

“ta sợ ngươi lo lắng nên thời gian qua ta luôn cố gắng bảo vệ thân thể, lần này là ta bất cẩn, ta xin lỗi.”

người bị thương là thái tử, nhưng thái tử phải đi năn nỉ xin lỗi thái y vì đã làm tổn thương cơ thể mình? chuyện ngược đời thế mà cũng có thể diễn ra.

“ngài…”

chương hạo nghe giọng gã mêu mếu liền cúi đầu nhìn: “...ngài thật sự không còn đau nữa đúng không?”

bàn tay chương hạo chạm lên vai gã, thành hàn bân lập tức kêu oai oái: “a đau.”

chương hạo hoảng lên:  “hàn bân ngài không sao chứ?”

bàn tay mềm mại của hắn đặt trên vai gã, thành hàn bân nhanh chóng chộp nắm lấy.

chương hạo giật bắn mình: “ngài…nắm tay ta làm gì?”

thành hàn bân đặt ngửa tay hắn trên vai, nghiêng đầu tựa vào, áp má vào lòng bàn tay hắn.

“ta rất mệt mỏi…”

đã lâu bọn họ không tâm sự.

“hoàng thượng và hoàng hậu kỳ vọng vào ta rất nhiều, lúc nào cũng đèn sách rèn luyện kiếm pháp…”

người ta nói làm thái tử ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, sau này được làm chủ cả một đất nước. nhưng gánh trên vai cả một đất nước thì ai có thể không áp lực?

đối với thành hàn bân lại càng hơn thế, đích tử, con trai của hoàng hậu cũng là đứa con cả, đứa con đầu tiên sau khi hoàng thượng đăng cơ, là đứa trẻ mang đủ tư cách tốt nhất để thừa kế ngôi vị.

hoàng hậu dạy, gã phải chăm chỉ luyện võ công để bảo vệ bản thân mình, bởi vì lục cung phức tạp, người nhắm vào gã rất nhiều, tính mạng luôn đặt trong nguy hiểm.

“thái tử…”

chương hạo nhìn bộ dạng của thành hàn bân, nhất thời mềm lòng.

“chương hạo, ta rất cô đơn, thời gian qua..”

gã ngước lên.

“...ta rất nhớ ngươi.”

binhao | khuynh quốc khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ