sau lần gặp hôm đó, thành hàn bân cứ thấy nau náu trong lòng.
“mẫu thân, nếu như trái tim đập nhanh khi đứng trước một người, là do hắn dùng tà thuật sao?”
hoàng hậu nghe thấy liền cười không nói nên lời: “bân bân ngốc, đó gọi là tình cảm, tức là con thích, con yêu người đó.”
thích người đó, yêu người đó?
vậy là gã thích chương hạo sao?
điều này là không thể nào!hoàng hậu tò mò: “con đã để ý nữ nhân nào hay sao?”
tình yêu, sẽ chỉ có ở nam nhân và nữ nhân thôi sao?
thành hàn bân lắc đầu sau đó tìm cớ chuồn đi mất, nếu không nhất định sẽ bị hoàng hậu tra hỏi trăm đường.như một thói quen, thành hàn bân suy nghĩ vẩn vơ, từ lúc nào đã đứng trước cửa thái y viện.
“thái tử?”
chương hạo ngạc nhiên nhìn hắn đứng thẩn thơ. thành hàn bân lại tiếp tục ngẩn người khi nhìn thấy chương hạo.
“ngài tìm ta à?”
“à…”
thành hàn bân không hiểu mình đến đây làm gì.
“không, ta vô tình đi ngang qua thôi, ta đi đây.”
nói rồi gã chuồn đi mất, chương hạo đứng trân ở đó ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì.
kể từ hôm đó, thành hàn bân luôn né mặt chương hạo, mỗi lần hắn gặp hắn sẽ đều mặt đỏ tía tai tim thì đập loạn.
thành hàn bân không biết nam nhân có thích nam nhân được hay không, nhưng cảm xúc trong lòng hắn đang biểu hiện rất rõ, thế nhưng thành hàn bân vẫn chưa tin vào nó.
làm sao tin được một điều mà từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ?
chương hạo nhận ra thái tử đang né tránh mình, rất muốn hỏi nhưng cũng không thể hỏi vì thái tử ngày đêm chẳng có ở trong cung.
chương hạo hoài nghi, có phải mình làm gì đó cho gã giận rồi hay không? hay gã không hứng thú với hắn nữa, không muốn chơi cùng.
như thế thì xấu tính quá rồi, thái tử không phải người xấu tính.
“tiểu thần, em nghĩ xem, tại sao thái tử lại né mặt ta?”
hàn duy thần thở dài, đây đã là câu hỏi lặp lại thứ 4 trong vòng một canh giờ.
“công tử!!! làm sao em biết được!? công tử sao không đi hỏi thẳng thái tử?”
hàn duy thần là đứa duy nhất dám quát vào mặt công tử, chương hạo chẳng nói lời nào, cảm thấy bản thân cũng có một chút dở hơi.
“thái y! chương thái y!”
tiếng binh lính ở ngoài gọi vọng vào làm cả hai giật mình, tiếng bước chân chạy sòng sọc, tiếng vũ khí giáp sắt cạ vào nhau kêu inh ỏi.
“có chuyện gì vậy?” hàn duy thần phóng ra cửa, chỉ thấy binh lính vác thành hàn bân người đầy vết thương vào.
chương hạo kinh hãi: “thành hàn bân!”
đám binh lính và cung nữ giật mình khi nghe chương hạo gọi thẳng tên thái tử. hàn duy thần đuổi hết ra ngoài, chương hạo chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến họ, ngay lập tức cởi giáp trị thương cho thành hàn bân.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | khuynh quốc khuynh thành
Fanficchương lão gia nhà ba đời làm nghề thầy thuốc, bốc thuốc như thần, bệnh gì cũng khỏi. là gia tộc giàu có nhất nhì kinh thành, đến vua cũng phải trọng dụng bởi tài bốc thuốc tuyệt diệu. nhà họ chương có 2 cô con gái xinh đẹp nguyệt thẹn hoa nhường, c...