Michelle gọi Jihoon quay về MI ngay sau khi biết tin cậu về nước.
Lời cam kết lần đó của Jihoon cô vẫn nhớ. Là người mang đầu óc kinh doanh, đương nhiên phải tính đến lợi ích đầu tiên. Kwon Soonyoung là một kiến trúc sư giỏi, Lee Jihoon là một linh hồn toàn vẹn tự do, có được cả hai người đó là điều ai cũng muốn. Mặc kệ chuyện bọn họ từng yêu nhau, cả hai không bao giờ đem việc tư lẫn vào việc công, điều này Michelle biết rõ ràng. Minjun không đồng ý, anh nghiêm túc nói với Michelle rằng nếu không phải là ba năm trước Jihoon hạ mình cầu xin dù bản thân vốn là một người không chịu cúi đầu thì anh vẫn sẽ đón Soonyoung vào MI không do dự. Michelle không buồn nhếch môi cười, cô cong đôi môi đỏ mọng của mình lên.
"Đó là cậu nói, khi đó cậu chỉ là giám đốc sáng tạo của bên nội thất. Còn cậu nghĩ thật sự tôi sẽ trao quyền thiết kế tòa nhà Empire cho Kwon Soonyoung sau tất cả những chuyện xảy ra sao? Kwon Soonyoung là một viên ngọc đã được mài sáng, nhưng thứ tôi cần hơn cả là Lee Jihoon. Cậu ấy là một viên kim cương vẫn còn được bọc trong đá. Kim Namjoon của Gensler đã nhòm ngó đến từ trước khi Jihoon đi, tôi chỉ lấy lợi thế của chúng ta ra buộc cậu ấy lại."
Minjun cự nự rằng Michelle miệng nói không lẫn việc tư vào việc công nhưng chính mình lại tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở gần nhau. Michelle phẩy tay cười, từ lâu cô đã không còn ôm mộng làm người dẫn đường cho hai kẻ mù đường kia nữa.
---
Văn phòng thiết kế từ sau khi Jihoon đi khỏi đã được thay đổi hoàn toàn. Không gian chia đôi ra, một nửa là bàn ghế nghiêm túc, nửa kia toàn là những gối tựa và bàn thấp. Ngày quay về, Jihoon không khỏi bật cười khi thấy đám nhân viên dưới quyền mình ngồi la liệt trên sàn nhà. Chỉ vài năm, MI đã phát triển nhanh không ngờ tới. Thu mua vài công ty kiến trúc rồi sát nhập thành một công ty lớn, bộ phận thiết kế nội thất đã không cần phải đi đấu thầu nữa mà đơn giản kết hợp với công ty kiến trúc để cùng thực hiện công trình. Minjun không còn ở vị trí giám đốc sáng tạo nữa, anh đã lên đến chức phó tổng từ lâu. Phòng làm việc của Minjun do Jihoon tiếp quản, cậu ngồi trong đó không quen nhưng cũng biết rằng mình không thể chạy ra cùng với mọi người. Nếu là Jihoon của vài năm trước, dù có làm giám đốc sáng tạo hay chức cao hơn nữa cậu cũng sẵn sàng ra đó. Nhưng Jihoon lúc này biết được rằng có những khoảng cách cần giữ lại để cuộc sống cân bằng. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng cần một khoảng cách nhất định.
Một đôi người nhìn Jihoon bằng ánh mắt nghi ngại. Biết những gì người khác bàn tán ở sau lưng, Jihoon không quan tâm đến. Tổ nội thất từ sáu năm trước nhân sự đã được phân ra tứ tán, chỉ còn lại Hana, cô gái đầu tiên biết được chuyện cậu và Soonyoung những ngày trước đây. Hana không thắc mắc cũng không bảo vệ Jihoon, cô vẫn chỉ coi cậu là Lee Jihoon của trước kia, khác biệt duy nhất là bây giờ đây muốn gặp Jihoon thì không phải xuống sàn nhà tìm mà cần đi qua một lớp kính.
Michelle không hổ danh là người chỉ biết đến công việc. Jihoon vừa về đúng ba ngày, còn chưa kịp quen mặt với toàn bộ nhân viên dưới quyền mình, cậu đã bị dúi vào tay bản kế hoạch của một công trình lớn. Công trình lần này là một chung cư cao cấp gần sườn núi phía Bắc, mỗi tầng chỉ có hai căn. Người thiết kế không ai khác là Kwon Soonyoung, Jihoon nhìn chăm chú vào dòng tên anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Dù sao thì đến công ty cũng nên làm việc, không thể để cho Soonyoung có lí do mà nặng lời với mình thêm nữa. Jihoon cùng nhân viên họp bàn phương án thiết kế cho đến khuya cũng không kịp về nhà. Mà nhà và công ty cũng không có gì khác nhau cả, dạo này Soonyoung đóng cửa buông rèm từ rất sớm, Jihoon về nhà cũng chỉ thấy căn nhà đối diện im lìm. Cậu ngủ luôn ở văn phòng, sáng hôm sau vội vã thức dậy cũng chỉ kịp pha cà phê cho cả phòng rồi lại bắt tay vào làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
SoonHoon | Hành Tinh Đi Lạc - Đêm Mưa
Fanfiction"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." --- Chuyển ver đã có sự xin phép Truyện gốc thuộc về tác giả @downpour0721