Jihoon từng thấy Soonyoung là một người thú vị vào lần đầu tiên gặp mặt, khi anh tự nhiên uống cà phê cậu pha rồi nói rằng anh tin cậu không có lời với một quán cà phê kì lạ. Rồi những ngày tháng sau đó, cậu thấy anh rất ngầu vào cái đêm bọn họ giả vờ hẹn hò, thấy anh trưởng thành chín chắn, thấy anh vững chãi cũng thấy anh có nhiều lúc đáng yêu. Bao nhiêu năm qua dù là lúc Soonyoung không tự tin hay xua đuổi Jihoon, cậu vẫn chưa một lần có ý nghĩ gì không tốt về anh. Vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tên của Kwon Soonyoung được gắn cùng từ thất vọng.
Một câu cùng nhau già đi nghe thì đơn giản, nhưng là lí do để hai người ở bên nhau. Có người đã mất đi cả một sinh mạng mới làm bọn họ nhận ra được điều đơn giản đó, sau này cả hai người đều chưa từng nhắc lại, nhưng cô gái của anh lại nói rằng anh đã nói điều đó rất nhiều. Điều này không giống với những lần Soonyoung đưa Lim Jieun đến Downpour rồi đạp lên kỉ niệm của hai người, một câu hứa cùng nhau già đi với Jihoon quan trọng hơn mọi thứ. Đã vậy, Kwon Soonyoung mà Jihoon biết không phải là người vừa hôn một người xong lại có thể để cho người khác ôm, anh không hề cự tuyệt ai trong hai người bọn họ. Cậu về nhà ngay sau khi xuống khỏi thang máy, gọi vài cuộc điện thoại rồi lặng im trong bóng tối chờ Soonyoung trở về.
Soonyoung không biết chính xác mình đã đi xuống khỏi bốn tầng lầu, chào tạm biệt mọi người rồi đi về ra sao. Con đường đêm đông lạnh cắt da cũng vắng vẻ hơn bình thường, anh máy móc lái xe đi mà không nói một lời với Jieun ngồi bên cạnh. Đột nhiên Soonyoung rất nhớ những ngày trước đây đi kiểm tra tiến độ công trình, khi mà Jihoon luôn ở phía trước anh trên chiếc xe phân khối lớn. Cậu luồn lách trong dòng xe cộ, đuôi xe mạ nhôm ánh lên trong nắng chiều. Hình dáng Jihoon cứ thoắt ẩn thoắt hiện, Soonyoung làm như thờ ơ không để ý nhưng vẫn duy trì một khoảng cách đủ để nhìn thấy Jihoon. Những lúc đó, Soonyoung thường không để ý mình đang đi đâu. Thậm chí một đôi lần Soonyoung nghĩ nếu như Jihoon không phải thẳng đường đến công trường mà lái xe đi khỏi thành phố, anh cũng sẽ đi theo và không hề ý thức được. Tất cả những gì anh nhìn thấy trên con đường đông đúc chỉ là một mảnh ánh sáng từ chiếc đuôi xe đó, giống như tất cả những gì Soonyoung nhìn thấy trước đây chỉ là một ô sáng nhỏ trên khung cửa số đối diện căn phòng mình.
Soonyoung dừng xe trước cổng nhà Jieun. Anh vẫn chưa biết nên nói gì với cô, còn cô vẫn tự nhiên nói với anh rằng ngày mai mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Jieun đứng mãi trước cổng không chịu đi vào nhà, Soonyoung lái xe đi một đoạn rồi dừng lại trước một khúc ngoặt khi không còn thấy hình dáng Jieun trên gương chiếu hậu nữa. Anh bất lực cúi đầu xuống vô lăng rồi giữ yên như thế, chỉ có thể tự trách chính bản thân mình. Lững thững đi về nhà sau khi để xe lại bãi đỗ, Soonyoung ngước nhìn cả con phố dưới hàng rẻ quạt trơ trụi im lìm. Lee Jihoon ở nhà cả năm nay nhưng ô cửa sổ bên trên không một ngày nào sáng đèn từ ngày anh nói chuyện với Jihoon bằng một cái tát. Những ngày đầu anh nghĩ rằng Jihoon biết suy nghĩ mà làm như vậy thì rất tốt, cả anh lẫn Jieun sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Thoải mái đâu chưa thấy, chỉ đến ngày thứ hai là anh đã bất giác nhìn sang rồi đánh rơi mất một nụ cười khi thấy ô cửa sổ chỉ sáng lên vì ánh sáng mờ mịt của ngọn đèn đường. Ngọn hải đăng ngày xưa đã tắt đèn, con tàu anh lái cũng đã đi lạc đến một vùng trời xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SoonHoon | Hành Tinh Đi Lạc - Đêm Mưa
Fanfic"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." --- Chuyển ver đã có sự xin phép Truyện gốc thuộc về tác giả @downpour0721