Jieun đón Soonyoung với một nụ cười nở trên môi. Nụ cười cô giữ yên thành một đường cong hoàn hảo khi cô nói chuyện với một cô gái mà Soonyoung nhận ra đó là Lee Eunjoo của phòng đầu tư. Hai người đang bàn tán chuyện gì đó với nhau, đến khi cửa thang máy mở ra thì đều ngẩng đầu nhìn anh rồi không nói năng gì nữa.
Soonyoung bối rối vuốt lại mái tóc mình. Nụ cười trên khuôn mặt Jieun lúc đầu Soonyoung tưởng là đã đóng băng khi nhìn thấy, nhưng hình như cô cố ý không cất nó đi. Soonyoung đột nhiên nhớ tới một cô gái anh từng gặp thời còn học phổ thông. Khi đó anh là lớp trưởng, giờ chào cờ nào cũng phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhàm chán nghe mấy bài phát biểu chỉ đạo cùng với những tiết mục văn nghệ nhạt nhẽo. Trong số ít những bài múa rất đẹp được yêu cầu diễn chứ không phải tự phát, Soonyoung đặc biệt chú ý đến một người. Cô gái đó lúc nào cũng là người mặc những bộ đồ xinh đẹp nhất, trang điểm kiểu đặc sắc nhất và đứng ở chính giữa đội hình. Cô luôn luôn cười từ lúc bước lên sân khấu, nhưng nụ cười đó lại như một chiếc mặt nạ dính chặt vào khuôn mặt cô. Chừng đó chiếc răng được khoe ra, khóe miệng cũng cong lên ở một góc độ nhất định. Cô gái đó là lí do để Soonyoung một đôi lần nghĩ rằng mình cần đặt tên cho nụ cười của Jieun là nụ cười sân khấu. Sân khấu của Jieun so với cô gái đó to lớn hơn và cũng khó diễn hơn rất nhiều.
Soonyoung gật đầu chào Lee Eunjoo rồi hướng mắt về phía Jieun. Anh vừa định mở miệng, cô đã đón trước:
"Anh ở đâu vậy? Em và Eunjoo vừa đi xem mấy căn hộ với phong cách tối giản này. Eunjoo nói muốn mua một căn ở đây."
Lee Eunjoo nhướn mày nhìn Jieun rồi vui vẻ nói đùa:
"Jisoo, cậu đừng bẻ cong câu chữ của tôi có được không? Tôi có bao giờ nói rằng mình muốn mua một căn ở đây đâu, tôi là muốn làm hàng xóm của kiến trúc sư Kwon và cậu."
Jieun cười cười:
"Mỗi tầng ở đây chỉ có hai căn hộ thôi, đương nhiên là..."
"Đương nhiên là cậu và kiến trúc sư Kwon phải ở chung một nhà rồi."
Jieun ngại ngùng cúi đầu, còn Soonyoung chỉ chăm chú nhìn vào Jieun không hề chớp mắt. Không khí có hơi gượng gạo, Soonyoung cất tiếng lần đầu tiên kể từ khi ba người nhìn thấy nhau:
"Anh đưa em về nhé? Có chút chuyện muốn nói với em."
Jieun lắc đầu. Cô đưa một ngón tay chỉ sang hành lang bên phải.
"Anh muốn đi dạo với em một chút không? Mấy căn hộ này thật sự rất đẹp."
Soonyoung nghĩ Jieun hiểu anh muốn nói gì nên mới nói rằng muốn đi dạo. Lee Eunjoo rõ ràng không biết chuyện đó, cô tiếp tục trêu đùa rằng mình đã quá thiếu tế nhị khi hai người muốn đi xem căn hộ tương lai mà mình lại làm kì đà cản mũi, cô vừa bước vào thang máy vừa cười.
Thang máy đóng lại, Soonyoung ở bên ngoài nhìn lên bảng điều khiển một lát mới nhìn đến Jieun. Không biết có phải là vì một câu anh nói ngày trước rằng thích màu áo của cô không, dạo gần đây hai người đi tiệc với nhau cô đều mặc những bộ trang phục khác kiểu dáng nhưng chung một màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ biến thành nâu thẫm trên hành lang có đèn vàng ấm áp, Jieun đẩy nhẹ lưng Soonyoung đi tới căn hộ rộng hơn. Vừa đi cô vừa diễn giải cho Soonyoung về tòa nhà mà chính anh đã vẽ nên, cô nói rất nhiều về những thiết kế ở trong căn hộ đó. Soonyoung lặng yên cho Jieun nói, anh biết cô đã thấy bất an rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SoonHoon | Hành Tinh Đi Lạc - Đêm Mưa
Fanfiction"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." --- Chuyển ver đã có sự xin phép Truyện gốc thuộc về tác giả @downpour0721