Soonyoung chính thức gặp lại Jihoon khi đã bốn tháng sau ngày cậu chuyển đi. Lại là trong phòng họp, bên cạnh Soonyoung vẫn là Lim Jieun mải mốt gõ máy tính, còn bên cạnh Jihoon đã có thêm một chàng trai ngoại quốc đẹp đẽ với mái tóc màu nâu nhạt tự nhiên. Soonyoung vẫn giữ thói quen vừa xoay ghế vừa cọ bút chì lên môi, cuộc họp ngày hôm nay đặc biệt ở chỗ người thuyết trình về dự án đầu tiên là Michelle chứ không phải là người của bên kiến trúc hay bên nội thất. Yêu cầu của Michelle nghe thì đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp: cô không cần biết biệt thự được thiết kế hay có phong cách nội thất như thế nào, chỉ cần biết đó phải là một ngôi nhà rất Michelle.
Soonyoung còn đang mơ hồ về yêu cầu đó, Jihoon đã không nể nang gì mà bật lại ngay:
"Em nghĩ chúng ta cần xây một pháo đài đầy gai nhọn rồi sơn màu đỏ gắt là đã thấy ngay Michelle rồi."
Vài người nhân viên bụm miệng cười, chỉ riêng Jieun và Soonyoung trầm ngâm không nói. Michelle cũng không giận dỗi gì, cô bày ra vẻ mặt giống như thật sự muốn xây một pháo đài. Mọi người rì rầm nói chuyện, Jihoon tranh thủ dịch lại mấy lời nói của mình cho Darren nghe. Darren hiển nhiên cũng thấy mấy câu đùa của Jihoon rất thú vị, anh bật cười rồi tự nhiên đưa tay xoa đầu Jihoon. Vài người hết nhìn Soonyoung rồi đến nhìn Jihoon đầy ẩn ý, Jihoon không buồn gạt tay Darren ra mà để yên cho anh vuốt mấy sợi tóc đã xù lên của mình.
Soonyoung nhìn lên bản vẽ khu đất trên màn hình mà không hiểu được gì. Anh chỉ nhìn và nhìn như vậy, đến khi Darren đưa một cây bút lên ra hiệu mình có điều muốn nói Soonyoung mới dứt ánh mắt ra.
"Vì sao lại là mảnh đất này? Cô chắc chắn rất giàu, người giàu ngày nay đều có xu hướng chuyển tới vùng ngoại ô nhiều cây cối để có diện tích làm vườn cây trong biệt thự. Mảnh đất này quá nhỏ, hơn nữa..." anh chỉ vào góc ảnh. "bị lẹm mất một phần. Lại là nền của một căn nhà cũ, phải lo giải tỏa mặt bằng mới được thi công."
Giọng nói của Darren so với Soonyoung còn ấm áp hơn. Jihoon ngắn gọn dịch lại ý anh cho những người còn chưa hiểu, Michelle mỉm cười.
"Đó là tài sản duy nhất tôi không phải giành quyền thừa kế."
Ngôi nhà đã cũ nằm trong một khu dân cư ở cạnh khu nhà giàu lâu đời nhất của thành phố là do bà nội của Michelle để lại cho cô. Còn căn biệt thự đắt tiền mẹ và em trai cô đang ở, cả cổ phần của MI Michelle đang nắm trong tay, tất cả đều là cô phải nỗ lực giành lấy dù di chúc của bố đã viết tên cô rõ ràng. Soonyoung thở dài, anh cố gắng tập trung vào bức ảnh hiện trạng mảnh đất trên màn hình máy chiếu. Ngôi nhà cấp bốn trông có vẻ như sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào nằm trơ trọi trong khu vườn ngập đầy cỏ, chỉ cần hai ngày làm việc thì cơ bản mặt bằng sẽ về nguyên dạng. Cái khó ở đây là mảnh đất có ý nghĩa với Michelle nhiều như thế, làm sao để xây ra một căn nhà không phá hỏng đi kí ức của cô.
Giờ nghỉ giải lao, Jihoon lại đi pha cà phê cho mọi người. Darren hứng thú đi theo, vài người còn lại trong phòng họp chụm đầu bàn tán. Cứ tưởng rằng Lee Jihoon mặt dày muốn quay lại với Kwon Soonyoung vì anh là kiến trúc sư có tiếng, không ngờ trong vòng thân thiết của Jihoon lại xuất hiện một chàng trai mặt nào cũng hơn Soonyoung. Soonyoung tựa vào ghế rồi nhắm hờ đôi mắt cay xè, nghe không sót bất cứ một lời bàn tán nào của đám người nhiều chuyện. Anh biết về Darren qua những lời Seo Kangjoon kể chứ không bao giờ tìm kiếm tên của Darren, đến hôm nay gặp mặt mới biết thì ra trên đời có người hợp với Jihoon như thế. Darren và Jihoon biết nhau đã bốn năm có lẻ, nếu không là yêu đương thì chắc chắn cũng thân thiết hơn bạn bè. Uống say còn gọi tên người kia yếu mềm dù chưa từng gọi mình một câu tương tự, Soonyoung thở dài bóp trán cố gắng dìm đi cảm giác thất bại trong anh. Đã đi đến nấc thang gần như cao nhất trong sự nghiệp, kí ức về những ngày cực khổ kéo dài luôn làm Soonyoung thấy tự ti khi đứng trước Jihoon bây giờ. Lee Jihoon sinh ra là một tia nắng, cũng luôn sống trong ánh mặt trời. Còn Darren Bonnet, bản thân anh như mặt trời rực rỡ. Soonyoung nhìn đi nhìn lại chỉ thấy mình giống như một cơn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
SoonHoon | Hành Tinh Đi Lạc - Đêm Mưa
Fanfiction"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." --- Chuyển ver đã có sự xin phép Truyện gốc thuộc về tác giả @downpour0721