"Tại sao lại đánh nhau?" Vegas tức giận chỉ tay vào mặt Venice, câu hỏi này đã được Vegas hỏi đi hỏi lại cả một tiếng đồng hồ rồi.
"Vì bọn chúng đáng bị đánh!" Venice nhìn thẳng vào mắt Vegas mà trả lời.
'Chát' Lòng bàn tay Vegas đã đánh thẳng vào mặt Venice. Mặt Venice nghiêng sang một bên, sau vài giây mới từ từ quay lại nhìn Vegas.
Pete vội vàng đứng lên, ôm lấy vai Venice, muốn xoa dịu sự căng thẳng của Vegas và Venice. Pete không nghĩ Vegas sẽ đột ngột đánh Venice nên đã không ngăn cản kịp, mắt Pete nhìn chằm chằm vào Vegas muốn hỏi tại sao lại làm vậy. Đối diện với ánh mắt Pete, Vegas vẫn không dịu xuống. Venice chạm vào mu bàn tay của Pete, ánh mắt chỉ hướng về Vegas, đau đớn khó tả. Pete cũng không hiểu sao Venice lại không giải thích cho hành vi của mình, vấn đề là gì? Hay là vì chuyển trường? Việc chuyển trường hoàn toàn là vì mụ Pim, mẹ ruột của Venice, người đã khiến Venice bị bắt cóc và suýt mất mạng. Nếu không phải vì mụ ta là mẹ ruột của Venice, anh cả Tankul và Vegas đã sớm giết bà ta rồi.
Ánh mắt tổn thương của Venice làm Vegas có chút sững sờ, đã hỏi rất nhiều lần nhưng Venice không trả lời tử tế cho những vụ đánh nhau trong tuần qua. Từ khi còn nhỏ, Vegas vẫn dạy dỗ Venice nghiêm khắc, có la có đánh, nhưng đây là lần đầu tiên Venice nhìn Vegas như vậy. Trước sự tức giận bộc phát của Vegas, gương mặt buồn bã của Venice bỗng biến thành tức giận, không một lời giải thích, Venice gạt tay Pete, quay đầu, tay vơ lấy chìa khóa moto của Vegas rồi lao ra ngoài.
"Theo Venice ngay!" Pete vội quát vệ sĩ bên ngoài.
Vì sao Venice bây giờ lại khó dạy như vậy? Vegas gần như ngã ngồi xuống ghế, trong mắt có sự hối hận thấy rõ, vốn dĩ bên má trái đã bầm xanh vì bị tên khốn nào đó đấm, giờ má phải lại có thêm dấu tay của Vegas. Vegas nhìn tay mình, đứa bé đó... là hắn đã dạy dỗ mà lớn, là hắn đã yêu thường chiều chuộng thành ra tính cách như vậy, hễ có gì không vừa lòng liền quay lưng bỏ đi không một lời giải thích. Vegas nắm tay lại tự đấm xuống bàn gỗ, tại sao hắn lại đánh Venice khi chưa rõ lý do thằng bé đánh nhau chứ?
Pete vội vàng cầm tay Vegas: "Dừng lại, anh đừng làm mình bị thương!"
Vegas kéo Pete ôm vào lòng, sự lo lắng căng thẳng cùng tức giận trong lòng cần được xoa dịu. Mười sáu năm nay, Vegas luôn lo lắng nếu mụ Pim quay về, Venice sẽ thế nào, thằng bé càng lớn Vegas và Pete lại càng không muốn nhắc lại chuyện mẹ ruột đã bỏ rơi thằng bé từ khi vừa sinh, càng không muốn bà ta xuất hiện. Rồi ngày sinh nhật thứ mười sáu của Venice, mụ ta thật sự đã quay lại, còn lừa gạt Venice, bắt cóc thằng bé để tống tiền. Tuy thằng bé không hoàn toàn mắc mưu, chính gia và thứ gia đến kịp để cứu Venice nhưng sau vụ đó mọi thứ đều phải thay đổi để bảo vệ an toàn của Venice, bắt đầu từ việc chuyển về trường quốc tế học. Có lẽ những đứa trẻ ở ngôi trường này không tốt chứ không phải tại Venice, Vegas và Pete đã nghĩ đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa những đứa trẻ đang tuổi mới lớn, xem ra không đơn giản như vậy rồi.
Pete cũng không biết Venice bị gì vì dù cố hỏi thì Venice cũng im lặng, có một lần còn đẩy hẳn Macau ra khỏi phòng khi Macau đang cố hỏi. Cho người đi điều tra thì không khó nhưng vì muốn tôn trọng Venice, bọn họ mới cố hỏi là chuyện gì. Mười sáu năm nay, Venice vẫn luôn ngoan ngoãn, trưởng thành, biết nghe lời, ít khi gây sự đánh nhau với ai, bởi một khi ra tay, Venice có thể đánh chết người. Thằng bé được cả chính gia và thứ gia dạy dỗ mà trưởng thành, không có cái gì thằng bé không biết và sức lực của thằng bé cũng rất đáng sợ. Từ khi bước vào ngôi trường mới, cứ ba ngày Venice sẽ có một vụ đánh nhau, học mới mười ngày đã đánh nhau ba lần mà không chịu nói lý do, dù Vegas đã tra hỏi nhiều lần, đáp lại chỉ là sự im lặng của Venice khiến Vegas vô cùng tức giận. Pete thở dài, xem ra cuối cùng vẫn phải cho người đi điều tra rồi.