Venice tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa, trên đảo có mưa sao? Venice xuống giường, đẩy nhẹ cửa sổ, đúng là mưa rồi. Hai tay Venice nắm song chắn cửa sổ, nhìn chăm chú vào màn mưa, âm thanh mưa rơi nghe thật thích. Thình lình một bóng dáng mặc sơ mi đỏ rượu xuất hiện, Venice hoảng hốt nép mình né tránh, anh Vegas xuất hiện ở lối nhỏ bên hông nhà, đang đi vội ra dãy nhà sau. Sao lại... từ từ đã... suy nghĩ đi nào... giờ đứng về phía ai đây? Về phía anh Pete thì...
"Anh, dậy!" Venice lay Pete: "Dậy, anh Vegas quay lại đây!"
Pete mở mắt, giật mình hoảng hốt như người đã làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy. Venice nhìn về cửa phòng, tai nghe được bước chân rồi. Pete phủi lại chăn, nắm tay kéo Venice đi đến cửa sổ, mở chốt song chắn, bế Venice để thằng bé trèo ra ngoài trước, sau đó Pete cũng nhảy ra ngoài, chốt song chắn rồi đóng cửa sổ lại, cả hai ngồi bên ngoài.
Tiếng mở cửa phòng, sau đó là im lặng đến đáng sợ. Pete căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Venice chỉ chỉ tay, hai người từ từ di chuyển qua bên khác, trốn dưới gầm cầu thang. Mà khoan đã... sao họ lại trốn chứ?
Venice gãi đầu, than thở trong lòng, ôi anh Pete, anh hiểu anh Vegas thì anh Vegas cũng hiểu anh Pete lắm đấy, không điện thoại, không quần áo thì đi đâu được ngoài về đảo hoặc về chính gia chứ? Anh Vegas sẽ tóm họ nhanh như bắt cá trong giỏ vậy.
Tiếp theo là tiếng cửa sổ mở, Pete và Venice nép mình, tránh kỹ, Vegas đẩy song chắn cửa sổ thì không đẩy được, quay đầu tựa lưng vào song chắn cửa sổ. Vegas biết là Pete và Venice ở đây rồi, giày dép còn đủ ở đằng kia nhưng người đâu? Mang theo Venice thì chỉ có thể đến nơi chắc chắn an toàn, ngoài chính gia thì là đảo nhỏ này.
"Pete!" Vegas gần như gào lên: "Em ra đây chúng ta nói chuyện đi!"
Venice nhìn Pete, gật gật đầu, đúng đó bước ra nói chuyện đi, thế này đau tim quá. Pete lắc đầu với Venice, không là không, cứ để Vegas lên cơn điên đi. Venice nhìn Vegas lại nhìn Pete, làm gì bây giờ?
1
"Venice, em đang ở đâu?" Vegas gọi tên Venice, tiếp theo đó là tiếng đập vào song chắn cửa sổ.
Pete cũng bị giật mình, tên điên kia bắt đầu đập phá rồi. Venice bịt chặt miệng mình, ôi... Venice tự nhẩm với bản thân, dũng cảm lên, mình họ Saengtham, mình bênh vực người nhà mình trước đã.
"Pete!" Vegas gọi lớn hơn nữa.
"Ôi!" Bà ngoại bước vào: "Con quay lại sao?"
"Ngoại, em ấy đâu ạ? Cả hai em ấy đang ở đâu?" Vegas đã nghĩ suốt đường về, Pete có thể đi đâu? Chỉ có thể về đảo mà thôi, vì vậy mà vừa xuống tàu là Vegas lại ngồi tàu quay lại đây.
"Đêm qua chúng ngủ ở đây, còn giờ thì... chúng đâu rồi?" Bà ngoại cũng không biết.
Pete lấy lại bình tĩnh, đây là nhà Pete, Pete biết mọi chỗ trốn. Pete nắm tay Venice, cả hai di chuyển về phía hành lang, trèo lên gác nhỏ, Pete chốt cửa phòng lại rồi đẩy cửa sổ nhỏ ra nhìn về phía lối đi, ở đây chắc chắn sẽ không bị phát hiện mà còn có thể biết lúc nào Vegas ra khỏi nhà.