Venice cố mở mắt, đầu choáng váng đau nhói, chuyện gì vậy? Bóng tối xung quanh làm Venice căng thẳng, sự việc vừa xảy ra từ từ hiện về. Venice như bừng tỉnh ngồi thẳng dậy, vùng vẫy đôi tay mới phát hiện tay bị trói sau lưng. Venice cố cử động đôi tay, nút thắt chặt quá không tự cởi được.
"Ngồi yên đi!" Một giọng đe dọa trong bóng tối vang lên.
Venice chỉ đành ngồi yên, Faris lúc này mới nói: "Mày bật cái đèn lên hộ bố mày được không? Bố mày sợ ma."
"Mày câm miệng đi, ồn quá!" Tên kia tiếp tục đe dọa.
"Ôi, mày không chiều tao, tao chết mất thì mày lấy cái gì để tống tiền gia đình tao đây? Bật đèn lên!" Faris còn gào lớn hơn.
Ngay sau đó, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ đèn bão làm Venice nheo mắt. Ngồi đối diện là Kiran đang xanh mặt, Atid dựa vào Kiran, hình như là đang ngủ, lúc bị bắt, Atid không mặc áo nên giờ có thể nhìn rõ thân thể Atid không bị gì cả, ngược lại là áo sơ mi của Kiran có vết chân đạp. Kiran nhắm mắt mím môi, hình như là tỉnh rồi mà cố đè nén điều gì đó.
"Ôi, tụi bây đưa tao đi đâu vậy? Cứ lắc lư, lắc lư..." Faris lại tiếp tục phàn nàn.
Lắc lư? Sao giống trên thuyền vậy? Tên canh gác bị Faris chọc tức điên nhưng đánh thì có vẻ không dám, hắn hé cửa nhìn rồi đi luôn ra ngoài. Venice nhúc nhích, Faris cũng nhúc nhích theo, Venice đưa tay qua, Faris phối hợp đưa tay đến để Venice cởi trói cho Faris. Venice cởi trói cho Faris xong, Faris liền quay lại định cởi trói cho Venice thì tên kia quay lại, hai người buộc phải ngồi yên. Faris lúc này mới chú ý ở đây còn một kẻ nữa, hất cằm chỉ Venice.
Venice nhìn qua, kinh ngạc gọi: "Chayan Pulsakorn?"
"Thằng khốn nạn bị mày đấm gãy mũi hả? Làm lại mũi cao hơn ha!" Faris chọc ghẹo.
"Im đi hai thằng khốn!" Chayan lên tiếng.
"Tụi bây im hết đi!" Tên canh gác nổi nóng, năm thằng ranh con.
Atid nghe tiếng la mới tỉnh dậy, lập tức bị dọa căng thẳng: "Đây là đâu?"
"Bị bắt cóc rồi, đợi xíu nhà tao mang tiền đến là xong." Faris vẫn tiếp tục đùa giỡn, trêu chọc mọi người.
Atid trừng mắt nhìn Faris, giờ là lúc giỡn à? Atid nghĩ ngợi gì đó, đột ngột vùng dậy, đầu Kiran mất đi điểm tựa, ngã qua, Atid vội ngả người về sau, lấy vai đỡ đầu Kiran. Mặt Kiran xanh trắng khiến Atid sợ hãi, hình ảnh xẹt qua trong đầu, sau khi Venice bị đánh ngất, Atid vùng vẫy với hai tên đang bắt giữ mình, muốn đến chỗ Venice, không thấy được tên sau lưng đã rút dao ra. Kiran lao đến cứu Atid đã ăn một đạp và một nhát dao sượt qua cánh tay. Atid cúi đầu nhìn Kiran, tay áo sơ mi đã đẫm máu rồi.
"Kiran... Kiran..." Atid vội gọi.
"Ừ... tao say sóng, mày ngồi yên đi!" Kiran mệt mỏi vì say sóng, chết tiệt, sao tự nhiên lại đưa lên thuyền vậy chứ?
Venice bắt đầu phân tích, bọn họ đang đi thuyền sao? Mình đã ngất bao lâu rồi? Giờ là mấy giờ rồi? Phương hướng con thuyền này đi về đâu? Venice nheo mắt nhìn đồng hồ trên tay Kiran, cái phòng này nhỏ, bọn họ ngồi gần nhau nhưng quá tối, khó thấy số trên đồng hồ quá. Tay mình có đeo đồng hồ nhưng hiện tại không tự xem được, Faris thì lại không có đồng hồ. Chayan nhìn Venice, sau đó nhích nhẹ người, đưa đôi tay bị trói về hướng Venice, tay Chayan có đồng hồ. Gần 9 giờ tối rồi, 5 giờ hơn bị bắt, đã gần 4 tiếng trôi qua mà giờ cả đám ở trên thuyền... Venice hít sâu một hơi, mùi biển, đi ra biển sao? Biển hướng nào vậy? Venice hoàn toàn không phán đoán được trong thời gian ngất đã bị đưa đi những đâu, lên thuyền từ lúc nào, càng không xác định được phương hướng. Đi lâu vậy rồi, hẳn là trong nhà đã biết mình bị mất tích rồi, các anh sẽ sớm tìm đến thôi... giờ đợi hay là tìm cách thoát đây? Bọn họ lấy được tiền rồi sẽ không có thêm chuyện gì chứ?