Chương:12

134 20 0
                                    

Buổi sáng Lý Liên Hoa làm đúng theo lời Kiều Uyển Vãn đến vườn hoa đào mà hai người thường hay lui tới luyện võ cùng nhau

Kiều Uyển Vãn dùng đôi mắt ưu tư nhìn y khẽ lên tiếng hỏi:"Tương Di,khi nào chàng định hôn sự cho chúng ta?"

Lý Liên Hoa bị câu hỏi của nàng làm cho khựng lại ngẫm nghĩ thật lâu đáp:"cái này.... chúng ta cần suy nghĩ kỹ"

:"Tương Di! Chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, nếu thật trong lòng có nhau còn suy nghĩ gì nữa" Kiều Uyển Vãn nước mắt giàn giụa rơi xuống lớn giọng nói

Lý Liên Hoa tính cách không thích làm người khác khóc đặc biệt là nữ nhân vì y nghĩ một khi các cô nương mà rơi lệ sẽ làm người khác thấy phiền lòng

Nhưng y tìm đủ lý do vì sao bản thân không còn sự nuông chiều nào cho Kiều Uyển Vãn và còn xen vào giữa tránh né nàng

Lý Liên Hoa tựa hồ hiểu được bản vốn không yêu nàng như thế,ban đầu là do sự tương đồng thích thú khiến y nhầm lẫn bản thân cũng đã rung động với Kiều Uyển Vãn nhưng đến một độ tuổi nhất định y mới hiểu ra mình chẳng yêu ai cả đến bản thân mình Lý Liên Hoa còn bỏ mặc thì tình yêu đối với y cũng vô hình lạnh lẽo

Kiều Uyển Vãn lau đi nước mắt lạnh lùng nhìn y lại hỏi một lần nữa:"có phải huynh không còn yêu ta nữa đúng không?"

Lý Liên Hoa:"..."

Lý Liên Hoa tuy không nói nhưng ánh mắt né tránh đó của y giống như câu trả lời cho nàng hiểu

Kiều Uyển Vãn bật cười chua chát lại hít sâu một hơi nói:"được, vậy ta sẽ không làm phiền huynh nữa, chuyện của hai chúng ta chấm dứt từ đây"

Nói rồi nàng dứt khoát lướt qua người y cũng chẳng nhìn lại một lần, Lý Liên Hoa cũng bất động nhìn lên tán hoa đào bị làn gió làm phiền bay loạn khắp nơi
....

Trong cung Phương Đa Bệnh đứng ngồi không yên hết bực dọc rồi lại thẫn thờ lâu lâu còn nghe tiếng thở dài của hắn

Lão Công Công thấy chủ tử mình tâm trạng bất thường như thế đi lại vài bước cung kính hỏi:"Bệ Hạ, ngài bị làm sao vậy?"

Hắn nghe Lão Công Công hỏi như vậy chỉ nhẹ giọng tay chống cằm một tay quệt bút trong mực không chịu viết đáp:"không có gì.... chỉ là"

Lão Công Công nhìn Phương Đa Bệnh ngập ngừng như thế liền mạnh dạn mỉm cười đoán:"chỉ là nhớ Hoàng Hậu nương nương đúng không Bệ Hạ?"

:"Đúng...Ơ không phải! Tại sao trẫm phải nhớ y chứ" hắn định bảo là đúng vậy, Phương Đa Bệnh không hiểu vì sao trong đầu lại len lỏi hình bóng của Lý Liên Hoa còn trùng hợp lại bị Lão Công Công hỏi đúng thời điểm khiến Phương Đa Bệnh xém thừa nhận những rất nhanh bác bỏ nó

Lão Công Công biết mình đoán đúng chỉ ôn hòa gật đầu đáp:"nếu Bệ Hạ không nhớ Hoàng Hậu thì sớm duyệt tấu chương để còn nghỉ trưa nữa ạ"

Phương Đa Bệnh nhìn qua biểu cảm đó của Lão Công Công không hài lòng lắm nhưng bản tính hắn là một người lương thiện nên không muốn trách phạt ông, chỉ đành hầm hực đọc tấu sớ

Đồng Nhân Liên Hoa Lâu:Phương Hoa [Hoàng Hậu Giá Lâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ