Chương:3

136 27 9
                                    

Đám thị vệ vừa xông vào đã thấy một cảnh xuân sắc vô cùng đỏ mặt, Hoàng Thượng ở trên thân đè Lý Liên Hoa mái đã được hắn gỡ hộ kim quang để che mặt

Đám thị vệ bất động đứng nhìn chẳng thốt ra được lời gì.....

Phương Đa Bệnh tách môi y ra dùng tay dịu dàng ôm người kia sát vào ngực ánh mắt sắc lạnh khiển trách:"To gan! Các ngươi dám làm phiền nhã hứng của ta sao"

Đám thị vệ bị tiếng hô quát của Phương Đa Bệnh liền có chút run sợ vội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu trấn an:"mong bệ hạ tha tội, chúng nô tài có mắt như mù ạ"

:"Cút!" Hắn tỏa ra hàn khí thốt ra một chữ của Phương Đa Bệnh bèn quýnh quáng loạng choạng đứng dậy chạy đi

Phương Đa Bệnh buông y ra khỏi vòng tay của mình định nói gì đó nhưng đã bị một làn khói trắng do Lý Liên Hoa tạo ra, làm hắn nhanh chóng cảm nhận được choáng váng giáng xuống, không lâu sau đã ngã gục xuống vai y rồi

Thấy Phương Đa Bệnh từ từ chìm vào mê man y nhẹ nhàng đẩy hắn ra để người kia dựa vào vách bồn tắm rồi mới chậm rãi trèo ra khỏi hồ nước

Lý Liên Hoa vừa rời khỏi hồ tắm liền nhanh chân đi lại đóng cửa lại, trước khi đóng cửa y cũng không quên dòm trước ngó sau để phòng ngừa đám thị vệ lại trở về lần nữa

Sau khi hoàn tất hết thảy Lý Liên Hoa lấy lý y của Phương Đa Bệnh mặc vào còn lý y của mình thì vứt sang một bên

Lúc nãy nhảy xuống hồ y đã nhanh tay cởi hết y phục chỉ chừa mỗi lý y trên người nên y phục của y vẫn còn khô có thể mặc lại

Mặc lại y phục chỉnh tề Lý Liên Hoa định âm thầm rời đi, nhưng nhìn lại Phương Đa Bệnh vẫn còn ngâm mình trong hồ nước, trong lòng cảm thấy áy náy trỗi dậy bèn trở lại lôi hắn rời khỏi hồ nước

Càng có lòng mặc luôn y phục lại cho người nhưng y vẫn cho người kia mặc đồ còn ướt, vì đồ khô Lý Liên Hoa y mượn tạm mặc rồi,đỡ Phương Đa Bệnh dựa vào gốc cột gần đó nhìn hắn suy nghĩ,đúng là xui xẻo mà đi vào chỗ này, lại nhìn qua không có chỗ nào để trốn được,đành phải mạo phạm người rồi,cáo từ về sau nhất định sẽ không gặp lại....

Dứt đi dòng suy nghĩ y đứng dậy mở cửa ra rồi dùng khinh công bay đi
....

Trở lại thực tại
....

Phương Đa Bệnh bật cười tự giễu không biết bản thân hắn lúc đó đã bị gì mà có thể vì một ánh mắt cầu cứu của Lý Liên Hoa xiêu lòng diễn với y

Đến khi tỉnh dậy thì hắn phát hiện mình đã ngồi dựa cột ở trong phòng tắm, còn bị nhiễm phong hàn vì không có y phục khô để thay

Phương Đa Bệnh thu liễm lại nụ cười lúc nãy, ánh mắt sắc lạnh từng bước tiến lại gần y nói:"thế gian này nhỏ nhỉ? Mới hai tháng trước chính ngươi đã làm trẫm bị nhiễm phong hàn vô cớ giờ sắp thành Tân Hậu của ta rồi"

Lý Liên Hoa nụ cười không mấy được tự nhiên khoé môi giật giật không tin được người mà y cho hít thuốc mê là Hoàng Đế của Thiên Sa Quốc

Y thầm tự trách mình sao lúc đó không nghe cho kỹ cứ nghĩ người kia chỉ là*Hoạn Quan* lớn trong cung nên mới miễn cưỡng mạo phạm người ta giờ hay rồi người trước mắt tính sổ với y không ai khác là Hoàng Thượng

Chủ thích: Hoạn Quan là Thái Giám:))

Lý Liên Hoa thầm cảm phục bản thân những lúc cần điếc lại không điếc, những không nên thì lại điếc đột ngột,đêm đó rõ ràng đám thị vệ có gọi Phương Đa Bệnh là "Bệ Hạ"  nhưng trong lúc đó lỗ tai y như bị bịt lại chả nghe được rõ lắm

Y hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mỉm cười giải thích:"Bệ Hạ, chắc có hiểu lầm gì đó rồi,ta sao có thể là người cho ngài hít thuốc mê được chứ"

:"Hiểu lầm?" Phương Đa Bệnh tiến thêm một bước càng gần lập lại câu nói đó của y ngừng đoạn nói tiếp:"trên vai ngươi lúc đó ta nhìn thấy, có một nốt ruồi son ở trên đó,cùng với một vết sẹo dài ở sau lưng, ngươi dám cởi ra cho trẫm xác nhận?"

Lý Liên Hoa:"..."

Lý Liên Hoa thấy mình bị hắn nói đúng hết chẳng  nói nên lời gì tự biết mình nên lùi một bước sẽ an toàn hơn liền nhanh chóng quỳ xuống nhận tội:"mong Bệ Hạ tha tội, thảo dân mất mù không biết thiên long chân tử nên đã mạo phạm"

Phương Đa Bệnh thích thú mỉm cười nhướn mày hỏi:"vậy ngươi muốn chuộc tội không?"

Lý Liên Hoa ngẩn đầu lên thắc mắc hỏi lại:"bằng cách nào hả Bệ Hạ?"

Phương Đa Bệnh nghiêm nghị ra điều kiện với y:"một là tiếp tục đóng giả làm Hoàng Hậu,hai là trẫm sẽ trực tiếp lôi ngươi ra chém rồi bôi xấu danh dự của ngươi"

:"Nhưng mà Hoàng Thượng ta là người bị tráo chứ không phải tân nương thật, ngài bôi xấu danh dự ta thì chẳng khác nào là bôi nhọ Hoàng Hậu thật đâu" Lý Liên Hoa chớp chớp đôi mắt lý giải về sự thật mình không phải là Hàn Thiên Trường gì đó là Hoàng Hậu gì đó của Phương Đa Bệnh dẫu bị chém đầu bị bôi nhọ thì y chỉ mất mạng nhưng tiếng xấu là Hàn Thiên Trường mà????

Hắn nghe y nói như thế bèn trừng mắt liếc xéo Lý Liên Hoa nói:"muốn bôi nhọ ngươi thì thiếu gì cách,trẫm có thể ban cho ngươi một cái tội vì hám lợi mà âm thầm tráo tân nương hãm hại Tân Hậu"

Ngừng một chút hắn lại hỏi:"sao ngươi thấy vậy có được không"

Lý Liên Hoa nuốt xuống nước bọt cảm nhận được sát khí trong lời nói đó của hắn, thầm cảm thán, không hổ là Hoàng Đế của một nước muốn tùy tiện ban tội cũng hợp lý như thế,tàn nhẫn vô tình quả thật áp lên người Phương Đa Bệnh quả là không sai mà

Y gạt bỏ hết suy nghĩ qua một bên dứt khoát thốt:"Hoàng Thượng ta đồng ý giả làm Hoàng hậu"

:"Được" Phương Đa Bệnh vui vẻ gật đầu nói một từ rồi nối lời tiếp:"vậy ngươi có hai canh giờ để học thuộc nghi lễ trong lễ sắc phong này, nếu sai sót ta đem ngươi đi chém đầu"

Nói xong chưa đợi Lý Liên Hoa phản ứng hắn đã rời đi để lại một mình y ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Đến sau khi y hiểu ra được vấn đề liền tức giận đùng đùng mằng Phương Đa Bệnh:"tên Hoàng Thượng chết tiệt, cứ hở mở lời là đòi chém đầu ta hứ"

Nói như thế thôi chứ y cũng biết mình không nên chơi với hổ quá lâu nếu không một ngày y muốn rời xa con hổ đó kết cục sẽ rất bi thảm

Lý Liên Hoa quyết định sẽ tìm cách bỏ trốn sau, giờ cứ diễn chung với hắn cái đã mọi chuyện kế tiếp sẽ tính lại....

Hết C3

Pp mn cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha ❤️

Đồng Nhân Liên Hoa Lâu:Phương Hoa [Hoàng Hậu Giá Lâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ