Chương:10

96 18 5
                                    

Buổi sáng Phương Đa Bệnh vừa thức dậy đã nhận được thư của Lý Liên Hoa để lại,hắn lúc đầu khó hiểu bốc lấy lá thư ra đọc nội dung

Nội dung:*Hoàng Thượng, trong nhà của ta có chút chuyện ta phải đi gấp, sẽ sớm trở lại, còn về trong cung người thay ta thu xếp nhé*

Phương Đa Bệnh đọc xong lá thư chân mày không ngừng giật giật vì tức giận thầm nghĩ, khá khen cho Lý Liên Hoa nhà ngươi, trước khi đi không quên để lại cho trẫm mớ hỗn độn này!

Hắn nén xuống cơn tức lạnh lùng gọi:"người đâu,mau khởi giá đến tẩm cung của Trưởng Công Chúa"

Dứt lời Phương Đa Bệnh đứng dậy thay y phục để đến gặp Phương Lệ Chiêu tìm cách giải quyết

Vì nếu để Phi Tần hậu cung biết được Hoàng Hậu không có ở đây chắc chắn sẽ lời ra tiếng vào phiền phức khó gỡ

Đặc biệt để cho đám quan lại biết còn nhức đầu hơn nữa hô nháo một trận chê trách Hoàng Hậu không giữ quy cũ trong cung

Cho nên hắn quyết định tìm Cô Cô mình giải quyết dẫu sao hậu cung vẫn nằm trong cai quản của Phương Lệ Chiêu

....

Ở bên đây Lý Liên Hoa mặc một thân hồng y mái tóc cột cao gương mặt điềm tĩnh ngồi trên ghế chủ vị hỏi:"các ngươi gửi thư gọi gấp ta về có việc gì sao"

Thạch Thủy nét mặt lạnh lùng dáng đứng thẳng tắp đáp:"Môn chủ,bên phía minh chủ của Vạn Thánh Đao muốn mời người đến dự tiệc"

:"Ồh" y nghe nàng báo cáo lại chỉ hờ hững lên tiếng như trả lời đã hiểu

Thạch Thủy ngập ngừng lén nhìn lên y hỏi:"Môn chủ, đến khi nào ngài mới chịu rước Kiều cô nương vào cửa?"

Lý Liên Hoa bị Thạch Thủy hỏi đột ngột như thế có chút khựng lại trong lòng ngổn ngang khó nói, vì bây thân phận của y rất đặc biệt không thể thành thân, mà trong lịch sử đến nay có Hoàng Hậu nào đi cưới vợ mà còn ngồi trên Phượng Vị không chứ???

Y chớp mắt đôi mắt thở dài trầm giọng giải thích:"chuyện này tạm thời cứ gác sang một bên đi"

Thạch Thủy đôi mày nhíu lại tỏ rõ thái độ không hài lòng với câu trả lời đó của Lý Liên Hoa, nhưng nàng hiểu một khi y ra quyết định gì rồi sẽ không thu hồi ý kiến ban đầu của mình

Thạch Thủy chỉ đành im lặng hầm hực nhìn chỗ khác

Tiêu Tử Khâm từ bên ngoài đi vào thì thấy bóng dáng y ngồi trên ghế môn chủ gương mặt hớn hở đi vô hỏi:"Môn chủ, người đi đâu đến giờ mới chịu về thế"

Lý Liên Hoa nghe Tiêu Tử Khâm hỏi như vậy thì y nở ra nụ cười ngâm ngâm im lặng trong đầu lại suy nghĩ, giờ ta nói mình không thích làm Môn Chủ nữa mà làm Hoàng Hậu các ngươi có tin không????

Lý Liên Hoa hoàn hồn thấy bọn họ đang chờ câu hỏi của mình liền vội vàng tìm đại một lý do thích hợp nói:"thời gian này ta đang vân du tứ hải để thư thái tâm trạng, làm phiền mọi người thay ta để ý đến Tứ Cố Môn rồi"

Tiêu Tử Khâm gương mặt điềm tĩnh lắc đầu đáp:"Môn Chủ, quá lời rồi chúng tôi nào có thấy phiền chứ"

Thạch Thủy cũng đồng tình gật đầu đáp:"đúng vậy, chúng ta trông coi nhà mình sao thấy phiền được chứ"

Lý Liên Hoa mím môi hài lòng trước sự đoàn kết của mọi người, nói đôi ba câu nữa y cũng trở về phòng nghỉ ngơi rồi tìm cách trở về Hoàng Cung như đã hứa trước thư
....

Phương Đa Bệnh ngồi trên ghế gương mặt bình thản hỏi:"Cô Cô, người có cách nào giúp ta không?"

Phương Lệ Chiêu nét mặt lãnh diễm tay mắt vẫn chăm chú vào sách hững hờ đáp:"đó là Hoàng Hậu của người, thì Hoàng Thượng phải tự tìm cách đi chứ"

Phương Đa Bệnh ngớ người trước câu trả lời của cô mình một lát mới bất lực thở dài nói:"lần đầu tiên trong Hoàng Cung này có Hoàng Hậu bỏ trốn,Cô Cô nghĩ xem con phải làm gì đây?"

Phương Lệ Chiêu:"..."

Quả thật trong lịch sử Phương triều chỉ có Lý Liên Hoa bỏ trốn khỏi cung như vậy nghĩ đến đây nàng lại không khỏi cảm thán mà nhìn Phương Đa Bệnh, chẳng hiểu thế nào đứa cháu ngốc của nàng lại có thể tìm được một chú ngựa hoang dã như thế về làm Hoàng Hậu, nhưng trong thâm tâm nàng lại hy vọng người kia đừng phụ những kỳ vọng mà Phương Đa Bệnh dành cho y

Phương Lệ Chiêu rời khỏi suy nghĩ một lúc mới suy tính lên tiếng gọi:"Liêu An"

Liêu An đứng ở sau tấm rèm nghe nàng gọi liền tiến lên một bước cung kính hỏi:"Công Chúa, người cần nô tỳ sắp xếp việc gì ạ"

Phương Lệ Chiêu gương mặt lạnh nhạt tay buông quyển sách căn dặn:"ngươi thông báo với người trong cung nói rằng, Hoàng Hậu xuất thân là con nhà võ nên chưa rõ quy tắc trong cung nên bổn công chúa kêu hắn đến để cho Hoàng ma ma dạy dỗ lại,tạm thời không gặp ai cả"

Liêu An nhận được lệnh liền nói:"Rõ" một tiếng rồi lui ra làm nhiệm vụ

Phương Đa Bệnh thở phào nhẹ nhõm mỉm cười hữu lễ với nàng nói:"đa tạ Cô Cô giúp đỡ"

Phương Lệ Chiêu khẽ liếc xéo hắn một cái nhắc nhở:"giờ con đã là Hoàng Thượng của một nước rồi,đừng cũng có chuyện gì cũng đến tìm ta giúp, để người ngoài biết sẽ không hay đâu"

Phương Đa Bệnh đôi mắt rũ xuống im lặng nghe Phương Lệ Chiêu nặng giọng dạy dỗ,tuy nàng nhỏ tuổi hơn Phương Đa Bệnh nhưng từ nhỏ Phương Lệ Chiêu rất thông minh nên mới có thể giúp hắn ngồi lên ngôi vị, những lời nói của nàng thật ra cũng không phải là dạy dỗ mà là muốn cho hắn hiểu bản thân là một Hoàng Thượng đường đường chính không phải là bù nhìn càng chẳng phải là con rối của ai, hắn có thể tự giải quyết những chuyện lớn nhỏ thế này,giang sơn xã tắc đều nằm trong kiểm soát của hắn luôn là như vậy

Sau khi ậm ừ vài câu thì Phương Đa Bệnh cũng quay người trở về duyệt tấu chương....

Chap này cho đôi trẻ xa nhau nha,yên tâm chap sau Bông về nha 😀

Up vậy cho mn biết ad còn tồn tại chưa bay màu,yên tâm 🤣

Giờ thì pp hen 😍

Đồng Nhân Liên Hoa Lâu:Phương Hoa [Hoàng Hậu Giá Lâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ