Chương:13

21 5 2
                                    

:"Công Chúa, đã có người loan tin Hoàng Hậu giả cầu phúc không có ở trong cung rồi" Liễu An điềm đứng đối diện tấm đem tình báo về cho Phương Lệ Chiêu nói

Phương Lệ Chiêu gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm lạnh lùng đáp:"Liễu An truyền lệnh ta mời Quý Phi đến Ninh Diên cung một chuyến"

:"Vâng nô tỳ biết rồi" Liễu An khom lưng cung kính hành lễ một cái rồi xoay người rời đi

Phương Lệ Chiêu ngẩng đầu lên nhìn phía vô định kia khẽ mỉm cười thở dài tự thoại:"quả nhiên các ngươi vẫn ngu ngốc như thế"

Dứt lời nàng lại cầm bút vẽ tiếp bức tranh còn dang dỡ
...

Buổi sáng ở Ninh Diên cung đã xuất hiện những phi tần khác xuất hiện các cung nữ điều truyền theo lệnh nói rằng:"Hoàng Hậu đang cầu an nên không muốn bị làm phiền"

Nhưng những ả cung phi kia đều đồng loạt nói:"chúng thần thiếp muốn cùng Hoàng Hậu luận kinh pháp cùng người cầu an cho bách tính" nên Xuân An cũng rất bối trong lòng không biết phải làm sao

Chợt bên ngoài truyền đến một giọng nói của nữ tử:"các muội nếu muốn cầu phúc thì tự chạy về cung của mình đi ở Ninh Diên cung làm loạn còn ra thể thống gì nữa" Lưu Y Nguyệt mặc cát phục của Quý Phi đơn giản sải bước chậm rãi đứng trước mặt họ như trách phạt nói

Đám phi tần thấy nàng đến liền đồng loạt quỳ xuống theo quy tắc hô:"tham kiến Quý Phi nương nương!"

Lưu Y Nguyệt vẫn một nét mặt điềm đạm xá miễn:"bình thân hết đi"

Các cung được ân xá liền đứng dậy ngay thẳng im lặng không dám nói gì nữa

Lưu Y Nguyệt khẽ mỉm cười dịu dàng hỏi:"bổn cung nghe nói các muội có lòng muốn cùng Hoàng Hậu nương nương cầu phúc có đúng không?"

Giang Thư Hồng tiến lên phía trước cúi đầu cung kính đáp:"đúng vậy thưa Quý Phi"

Lưu Y Nguyệt chớp chớp đôi mắt nhìn ả ta trả lời:"vậy các nàng sao không quỳ xuống cầu phúc mà còn làm ồn sự thanh tịnh ở Ninh Diên cung"

Giang Thư Hồng nhanh nhẹn mở lời giải thích:"Quý Phi nương nương có điều không biết, muốn quỳ thì phải thấy Phật nếu không e là đang quy phục cho quỷ"

Lưu Y Nguyệt im lặng một hồi lâu không nói gì chỉ hừ cười một cái đứng đối diện Giang Thư Hồng nhướn mày mới lên tiếng hỏi:"thật sao?"

Chát!

Chưa đợi Giang Thư Hồng thốt ra hai chữ "đúng vậy" đã ăn trọn một cái tát của Thu Yên cung nữ thân cận của Lưu Y Nguyệt,ả tựa hồ không tin được sự tình trước mắt mình liền ngoảnh mặt lại trừng mắt nhìn Thu Yên

Biết rõ ả ta không phục Lưu Y Nguyệt lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo:"ở đây là Ninh Diên cung là tẩm cung của Chính Thất Hoàng Hậu của Thiên Sa quốc, nhưng Giang Thư Hồng nhà ngươi to gan dám hỗn xược xúc phạm đến Hoàng Hậu đáng lẽ ra thứ ti tiện ngươi phải chết tru di cả tộc để tạ tội, chỉ là ta niệm tình đây là Ninh Diên cung dù ngươi có tội cũng phải cho Hoàng Hậu xử lý cho nên ta mới kêu Thu Yên tát cho ngươi một cái để cảnh cáo"

Giang Thư Hồng nghe hết một tràng đó của Lưu Y Nguyệt cảm nhận rõ trong từng câu của nàng mơ hồ như muốn lấy mạng của ả khiến cho người khác nghe cũng phải khiếp sợ run rẩy

Một phi tần khác lại đi ra hỏi:"Quý Phi nương nương, nếu Hoàng Hậu thật sự có trong đó tại sao không sớm mở cửa"

Thu Yên lạnh nhạt cúi đầu nói thay Lưu Y Nguyệt:"bẩm tiểu chủ, là do Hoàng Thượng hạ chỉ không muốn người khác làm phiền Hoàng Hậu nên cho Hoàng Hậu tự ý đóng cửa cầu phúc"

Bọn họ thấy không làm khó được những người kia lại chuyển sang diễn đến màn kịch khác cùng nhau quỳ xuống đồng thanh lớn giọng gọi:"chúng thần thiếp cũng muốn góp ít sức nhỏ cầu phúc mong Hoàng Hậu mở cửa"

Cánh cửa vẫn im bặt như thế làm các cung phi khác hớn hở trong lòng suy nghĩ rằng có thể gieo tin đồn Hoàng Hậu cùng gia tộc cấu kết với phản tặc nên đã bỏ trốn

Nhưng ý nghĩ của họ chưa hoàn thành thì cánh cửa chậm rãi mở ra người đứng trước mặt họ không ai khác chính là Lý Liên Hoa (Hàn Thiên Trường)

Lý Liên Hoa gương mặt bình thản với bộ bạch y đơn giản cùng với mái tóc buột thấp tạo nên cảm giác rất thanh nhã

Lý Liên Hoa trên môi mang nét cười trầm giọng hỏi:"Bổn Hoàng Hậu nghe nói các muội có lòng muốn cầu phúc cùng ta?"

Lâm Quý Nhân cùng những cung phi khác cứng họng lấp bấp đáp:"đúng....đúng vậy"

Nụ cười của y vốn rất ôn hòa nên chẳng ai đoán được hàm ý của nụ cười đó là gì Lý Liên Hoa lên tiếng tán thưởng:"đúng là Phi Tử của Bệ Hạ thật là có lòng"

Y nhìn lên trời dần tỏa ra ánh mặt trời nóng bức nhướn mày nói:"vậy các muội cứ quỳ ở đây cầu phúc cùng ta,bổn cung luôn mở cửa cho các muội học hỏi"

Đám Phi Tần:"...."

....
Lười quá đến đây đc rồi:))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng Nhân Liên Hoa Lâu:Phương Hoa [Hoàng Hậu Giá Lâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ