Sau một buổi "thăm viếng" thì cả ba cũng quay về bệnh viện, trước đó còn tranh thủ mua cho Renjun vài món ngon bổ dưỡng nào là gà hầm, cháo bí đỏ, sườn chua ngọt... người nào cũng tay xách nách mang đầy túi lớn túi nhỏ
Vừa vào thì thấy có một cục bông trắng tròn mềm mềm đang ngủ ngon lành trên giường, trong tay cậu còn có một con moonmin mà dám chắc rằng ban nãy Jisung đã đem vào cho cậu
Còn thằng nhóc kia không biết là chạy đi đâu nữa rồi!!! Thiệt tình đã bảo trông Renjun cho kỹ mà chạy đi đâu nữa không biết. Về phải cắt cơm nó mới được
Dù sao cũng còn khá sớm nên bọn họ cũng không tính đánh thức cậu, để cậu ngủ thêm một chút nữa. Cả ba ngồi xung quanh cậu, ngắm cậu ngủ thôi mà không kiềm được cảm thán. Quả nhiên là bảo bối của họ càng lớn càng đẹp, hơn nữa còn đáng yêu như thế. Thật muốn bắt cậu về giấu riêng cho mình luôn mà, lỡ như để bên ngoài rồi có người bắt mất bảo bối của họ thì sao. Họ đau lòng chết mất
———————
"Bé con nhà cậu tỉnh rồi sao?"
Vì Renjun nằm nghiêng nên khi mở mắt chỉ có Jaemin phát hiện. Hắn thấy cậu mắt nhắm mắt mở liền phì cười vì sự đáng yêu của người thương, một nụ cười cưng chiều chỉ dành riêng cho Huang Renjun
"Vào trong rửa mặt rồi bọn tớ bày đồ ăn sáng ra cho cậu nha"
Renjun thấy bọn họ đều đang ở trước mặt mình có chút kinh ngạc, sau đó cũng nghe lời để họ dìu vào nhà tắm. Khi cậu trở ra thì nhìn thấy trên bàn đã đầy ắp đồ ăn, đa số toàn là những món ngon mắc tiền. Đừng nói những món này là mua cho một mình cậu nha, như vậy cũng quá tốn kém rồi
"Các cậu sao mua nhiều vậy? Mình ăn rất ít với cũng không kén ăn đâu, mua đại mì hoặc cơm trộn cũng được rồi. Không cần phí tiền như vậy"
"Âyda mua cho cậu thì cậu ăn đi. Quan tâm mấy cái này làm gì chứ, bọn tớ nhiều tiền lắm nên mấy này chả là gì đâu. Ăn đi, cậu phải ăn hết chứ không là tớ giận đó"
Renjun thầm nghĩ cái kiểu nói vừa đấm vừa xoa, câu nào cũng mang đầy ý chọc cho người khác muốn đánh nhưng thật chất lại là quan tâm này còn ai khác ngoài Haechan chứ. Đúng là từ nhỏ tới lớn vẫn không thay đổi gì cả mà
"Nhưng mà nhiều quá tớ ăn không hết thật. Mấy cậu chắc cũng chưa ăn đúng không? Ngồi ăn với tớ đi"
Renjun đã mở lời mời thì ngu gì mà từ chối. Thế là cả ba nhanh chóng kéo cậu vào bàn rồi cùng nhau ăn sáng. Suốt bữa ăn Renjun cũng không cần phải động tay gắp gì cả bởi đồ ăn trong chén cậu lúc nào cũng đầy ụ, hết người này gắp lấy lại đến người kia gắp để. Cứ mỗi khi chén cậu vơi quá phân nửa thì bọn họ lại tay này tay kia gắp một đống món bỏ vào chén cậu
Sau khi ăn xong thì cả bọn cùng giúp Renjun thu dọn để xuất viện. Đáng lẽ tính kéo Renjun về nhà chung của 3 người nhưng lại thấy vậy có hơi vội quá, với bọn họ cũng không biết dùng lí do gì để bảo cậu sang ở chung nên tạm thời họ đưa cậu về lại ngôi nhà cũ trước đó
—————
"Ủa sợ mất vợ mà còn không biết giữ vợ? Ba ông bị khùng hả??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[allren/00line dreamies] bảo bối nhỏ
FanfictionNajun Noren Hyuckren Idea lấy từ pov tui nghĩ ra trên clip tóp tóp của tui