Trời đã tối đi từ lúc nào, Jeno đã tỉnh từ lâu nhưng Renjun vẫn còn trong giấc ngủ say. Jeno cứ giữ nguyên tư thế ôm Renjun trong lòng, mỗi khi người trong lòng cự quậy thì hắn sẽ lại nhẹ nhàng vỗ lưng để người nọ tiếp tục ngủ ngon
Hình ảnh người lớn người nhỏ ôm nhau ngủ tưởng chừng rất yên bình cho đến khi cửa phòng bệnh của Jeno bị đạp phăng ra, một giọng nói vang vọng như tiếng cá heo phá tan khung cảnh đẹp của hắn
"JENO HYUNG, EM ĐẾN THĂM ANH NÈ"
Giọng nói đặc biệt của người kia dễ dàng đánh thức người nhỏ trong lòng Jeno dậy. Jeno thấy Renjun có dấu hiệu sắp tỉnh liền chửi thầm trong đầu con báo đang đứng kia
"Ủa Chenle tới đó hả? Ngồi đi em đứng làm gì?"
Renjun nhanh chóng leo ra khỏi giường để tiếp chuyện với đứa nhóc kia mặc kệ có một con cún bự đang trưng ra bộ mặt ai oán
"Nhân Tuấn ca cũng ở đây hả? May quá em cũng có đem món ngon cho ca nè, là sủi cảo với bánh bao hấp do em làm hết đó, còn có sữa đậu nành nữa"
"Vậy hả Thần Lạc của chúng ta giỏi quá ta"
Ê nè nè hai người có quên ai không vậy? Tôi mới là người bệnh mà... Renjun ơi để ý tới mình một chút đi. Zhong Chenle cưng tới đây phá đám cái gì vậy. Hai người nói gì vậy? Nói tiếng Hàn cho hắn hiểu với
Trong khi Renjun đang bận xử lí đống đồ do Chenle nhất quyết đẩy vào tay cậu bắt cậu ăn thì Jeno lại đang hờn dỗi mà cầm tô cháo bí đỏ múc từng muỗng ăn rất nhạt nhẽo
"Rốt cuộc mày tới đây thăm ai vậy nhóc? Tao là người bệnh mà chỉ cho tao ăn đạm bạc vậy thôi hả?"
Chenle tay cầm chai sữa đậu nành nhâm nhi, không vội trả lời người kia lắm. Tới khi chai sữa đã vơi được phân nửa thì mới từ tốn để ý tới người anh kia
"Chính vì anh bệnh nên chỉ được ăn cháo thôi. Đòi hỏi cái gì nữa"
Thật ra Chenle tới là vì Haechan bảo thôi, Jeno biết chắc dễ gì hai đứa kia có thể để yên cho hắn với Renjun ở cùng nhau cho nên chắc chắn thằng nhóc này chính là do Haechan cài vào làm gián điệp đây mà
—————————"Có chuyện gì vậy Winwin hyung?"
"Hai đứa cứ ngồi xuống trước đi, anh có chuyện muốn nói"
Winwin đột nhiên gọi Jaemin Haechan tới phòng riêng, nét mặt nghiêm túc vô cùng khiến cả hai đều rất cẩn trọng
"Hai đứa chắc có lẽ cũng đoán được sao anh gọi hai đứa vào đây rồi? Chuyện về Renjun nhà anh liệu mấy đứa có thật sự chắc chắn?"
"Ý anh là..."
"Anh biết là mấy đứa yêu Renjun thật, cũng đặt sự an toàn của thằng bé lên trên nhưng mà anh vẫn không thể nào an tâm nếu để thằng bé dính vào những nguy hiểm kia. Anh không thể hoàn toàn tin tưởng mấy đứa được nếu những chuyện này có thể xảy ra thêm lần nữa. Thằng bé quá đơn thuần và ngây thơ, nó rất dễ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[allren/00line dreamies] bảo bối nhỏ
FanfictionNajun Noren Hyuckren Idea lấy từ pov tui nghĩ ra trên clip tóp tóp của tui