24

79 8 0
                                    

3 tháng sau cả bọn Renjun đều đã đến ngày tốt nghiệp cấp 3, Renjun ôm trên tay bó hoa lớn, cùng Jaemin và Haechan chụp một tấm hình lưu niệm, Haechan còn tay cầm một chú cún samoyed bằng bông tượng trưng cho Jeno. Jaemin lôi máy ảnh riêng ra chụp từng kiểu ảnh cho từng người. Ngay cả người không tốt nghiệp - Lee Mark và Johnny còn được hẳn một bộ ảnh xịn xò.

"Chúc mừng mấy anh tốt nghiệp"

"Ơ Lele cũng tới hả?"

"Aigoo tốt nghiệp thôi mà, đâu cần thiết phải đem quà cáp làm gì chứ~"

Haechan vừa định sấn tới nhận lấy món quà tự cho rằng của mình đầy hớn hở nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người kia đẩy ra xa

"Ai nói cái này của anh?"

"Ủa chứ không của tao thì của ai?"

Chenle không thèm trả lời con gấu bự kia mà trực tiếp đưa mắt về phía sau gọi lớn "Park Jisung!!Qua đây" trong cái nhìn ngơ ngác không chỉ của Haechan mà còn cả của người vừa được điểm tên

"Mừng cậu tốt nghiệp"

Mọi người bất ngờ nhìn Chenle đưa bó hoa và cả hộp quà cho Jisung, Lee cảm thấy bị em trai phản bội Haechan như không cam tâm giở giọng ghen tị

"Nè nè tao là cấp trên của mày đó, mắc gì tặng quà cho nhóc đó mà không tặng tao"

"Tại đơn giản là vì em không thích"

Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn, súc tích và đầy sát thương cho Lee Haechan

Jisung có lẽ vẫn chưa hết hoang mang mà nhìn chằm chằm Chenle. Cảm thấy mình bị nhìn sắp thủng mặt tới nơi nên Chenle mới phải quay qua mà giải thích

"Nhìn cái gì mà nhìn, hôm bữa chả phải cậu đòi mình quà tốt nghiệp hả?"

Đúng là Jisung có đòi nhưng lúc đó nó chỉ là đùa vui vậy thôi chứ không mong sẽ có thật, ai mà ngờ Chenle vậy mà lại nhớ kỹ trong lòng và tặng quà nó thật chứ

Còn Chenle hôm đó cũng thừa biết đó chỉ là lời nói đùa của Jisung nhưng nghĩ tới từ nhỏ bản thân Chenle đã không đến trường như bao người bình thường khác, em chỉ được học với gia sư được gia đình thuê riêng mà thôi nên có thể nói quãng đời học sinh của em cũng không được trọn vẹn. Vì vậy Chenle hôm nay mới muốn đến dự lễ tốt nghiệp của họ xem như để an ủi bớt những thiếu thốn lúc trước của mình. Mà đã đến thì đi tay không cũng ngại nên em quyết định tặng quà cho người kia luôn vậy

"Chào anh Nhân Tuấn, em là Thần Lạc. Đó giờ đã gặp qua vài lần nhưng vẫn chưa có dịp chào hỏi"

Thấy cậu bé nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm như cục mochi tới làm quen, Renjun rất vui vẻ mà đáp lại

"Thần Lạc cũng là người Trung sao? Thật tốt quá"

"Dạ vâng, em là sống ở Thượng Hải. Sau này ca cần gì cứ nói với em"

Nhìn em trai nhỏ tíu tít vui vẻ cười đến híp mắt làm cho nổi lòng anh trai của Renjun bắt đầu dậy sóng. Tay không kiềm được mà nhéo nhéo lỗ tai của em trai nhỏ này, miệng cứ vui vẻ kêu "tiểu khả ái đệ đệ"

[allren/00line dreamies] bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ