"HAECHAN!!! RENJUN CÓ Ở CHỖ MÀY KHÔNG?"
"Hả gì?? Không có, chả phải tụi mày với Renjun đi mua moonmin sao? Hỏi tao Renjun đâu làm gì?"
Hôm nay Renjun rủ Jeno với Jaemin đi mua moonmin phiên bản giới hạn mà Renjun thích, đáng lẽ rủ cả Haechan nhưng đối phương hôm nay lại có việc bận. Tụi nó chả phải bảo sẽ đi đón Renjun mà. Không biết sao đột nhiên lại gọi hỏi Haechan Renjun đâu? Sao hắn biết chứ?
"Tụi tao qua nhà đợi nhưng lâu quá không thấy cậu ấy ra, gọi điện không nghe máy, vào nhà tìm cũng không có"
"Gì cơ?? Vậy cậu ấy đi đâu? Thôi tụi bây cứ thử liên lạc lại đi, để tao đi tìm thử"
Haechan vừa định đứng dậy mặc áo khoác để ra ngoài tìm Renjun thì điện thoại bỗng nhiên rung lên, là một tin nhắn được gửi đến với nội dung "muốn người thương của mày an toàn thì đến gặp tao ở XXX, nhớ chỉ một mình mày"
Đọc xong tin nhắn khiến Haechan như mất kiểm soát mà phát điên lên, kẻ nào dám bắt Renjun chứ? Là kẻ nào đang nhắm vào hắn? Chợt một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, có khi nào là bọn chúng? Nhưng lũ chuột nhắt đó cũng có cái gan đó sao?
———————
"Tao tới rồi, tụi bây ở đâu?"
Haechan đến địa điểm đã nhắc tới trong tin nhắn, là một căn nhà bỏ hoang ở tận một vùng xa xôi hẻo lánh nào đó, có thể là ở tận ngoại ô nào đó
"Xem ra thằng nhóc đó quan trọng với mày thật nhỉ?"
Một gã đàn ông bước ra, người ông ta dơ dáy và bẩn thỉu, những vết thương đang chảy máu chỉ được băng bó qua loa, trông tàn tạ đến mức đáng thương
"Thật sự là các người, tốn bao nhiêu sức để bỏ trốn vậy mà bây giờ còn dám ngang nhiên đứng trước mặt tôi"
Haechan nhìn tên đó cười khinh một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao găm
"Tại sao không chứ Lee đại thiếu gia? Nhất là khi tôi còn đang giữ người của cậu, bảo bối quý giá nhất của cậu trong tay mà hahaha"
Lão ta cười một cách đầy thoả mãn, khiêu khích nhìn Haechan đang đứng tức giận nhưng không dám làm gì được lão. Lão muốn hạ bể hắn, muốn hắn phải trả giá vì những gì lão đã chịu đựng và Huang Renjun chính là chìa khoá để lão làm được điều đó
"Huang Renjun đâu? Thả cậu ấy ra. Ông muốn gì cứ tìm tôi, đừng lôi cậu ấy vào"
"Thả? Thật nực cười, Lee đại thiếu gia là đang ra lệnh cho tôi sao? Cậu nghĩ hiện tại cậu có tư cách ra lệnh không nhỉ?"
Nói rồi lão lôi một Renjun đang bất tỉnh trong tình trạng tay chân đều bị trói. Haechan nhìn thấy như vậy tức giận muốn nhào tới chỉa súng vào đầu bọn chúng, một phát tiễn bọn chúng chầu diêm vương nhưng hắn không thể. Hắn không thể manh động khi tâm can của hắn vẫn còn nguy hiểm trong tay lão
"Rốt cuộc ông muốn gì mới chịu thả người?"
"Chà, đơn giản thôi. Con gái của tôi, toàn bộ tài sản và cả ngôi vị gia chủ của Lee gia. Sao đây, rất đơn giản đúng không? Cậu nhất định sẽ không từ chối đâu nhỉ? Hahaha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[allren/00line dreamies] bảo bối nhỏ
FanfictionNajun Noren Hyuckren Idea lấy từ pov tui nghĩ ra trên clip tóp tóp của tui