VI NAN • 4 - Hâm nóng

79 5 3
                                    

- "Sao không để lại cho tôi một ít! Không tò mò sao hôm nay tôi lại không tới ăn sao?!"

Nàng thực sự trông giống con mèo nhỏ màu trắng, không có cảm giác đáng sợ như những người hầu đã nói! Tân Chỉ Lôi đang thầm suy ngẫm

- "Trời... trời tối rồi. Tôi tưởng cô không đến nên không để lại gì cho cô... vậy tôi có nên làm thêm gì cho cô không?"

- "Vậy thì cô còn chờ gì nữa? Làm đi!"

- "Được rồi! Cô phải trả thêm tiền đấy! Tôi đang thử thuốc còn phải lo đồ ăn cho cô!"

Tần Lam nhất thời không nói nên lời. Cô vẫn coi trọng tiền bạc nhất

- "Thỏa thuận! Một ngày ba bữa. Dù tôi có về muộn, cô cũng phải chừa lại cho tôi!"

- "Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi! Đợi một chút chúng tôi sẽ phục vụ ngay!"

Tân Chỉ Lôi đang bận trong bếp. Một lúc sau, một bát bún được bưng ra.

- "Cô có thể làm được điều này sao? Cô có thể nấu súp và mì thơm như vậy?"

- "Ừm, cha mẹ tôi mất từ ​​khi tôi còn nhỏ, sư phụ một mình nuôi tôi khôn lớn, tôi mới học nấu ăn một mình, biết nấu ăn không thể chết đói được."

Nói xong, cô cúi đầu, không biết có phải đang nhớ lại quá khứ hay không.
Tần Lam không nói thêm gì nữa, tại sao người này lại tạo ra vài gợn sóng nhỏ trong lòng lạnh lùng của nàng? Ăn trong im lặng

- "Ăn ngon đấy, sáng mai chúng ta tiếp tục."

Tần Lam nói xong, quay người rời đi.

Tân Chỉ Lôi bị bỏ lại nhìn chằm chằm vào lưng nàng ...nàng không chỉ trông giống một con mèo con mà còn thực sự trông rất đẹp.

Ngày hôm sau, Tần Lam nhốt mình trong phòng pha chế thêm một ngày nữa, đến đêm, cuối cùng nàng cũng nghiên cứu được một loại thuốc mới.
Lấy thuốc mới chạy đến phòng Tân Chỉ Lôi

- "Tân Chỉ Lôi! Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta ăn nhanh đi rồi thử loại thuốc mới!"

- "Xong rồi. Cả ngày cô không cho tôi nghỉ ngơi. Ai bảo tôi đã lấy tiền của cô chứ. Xong rồi. Ăn đi."

Hai người nhanh chóng giải quyết, Tần Lam đưa thuốc cho Tân Chỉ Lôi.

- "Uống nó đi"

- "Ừm"

Tân Chỉ Lôi cầm viên thuốc uống với nước.

- "Nếu cô không sao thì cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ để người hầu quan sát tình trạng của cô."

- "Được rồi hiểu rồi"

Tân Chỉ Lôi dọn dẹp xong nằm xuống giường, ban đầu cô không có cảm giác gì, nhưng đến nửa đêm, cô lại cảm thấy bụng quặn thắt.

Nó đánh thức cô trực tiếp bởi cơn đau

- "Ahh~."

Tân Chỉ Lôi cuộn tròn trên giường, hai tay ôm bụng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chẳng mấy chốc quần áo đã ướt đẫm.

Người hầu nhìn thấy phản ứng của Tân Chỉ Lôi liền cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng chạy đi báo cáo Tần Lam

- "Tân Chỉ Lôi, cô ta tựa hồ bụng khó chịu, đã đau như vậy rất lâu"

- "Cái gì? Làm sao có chuyện như vậy?"

Tần Lam kinh ngạc ngồi dậy, vội vàng khoác áo chạy ra ngoài.

Nàng chạy một mạch ra mở cửa, Tân Chỉ Lôi đau đớn lăn lộn trên giường.

Tần Lam chạy tới, đỡ Tân Chỉ Lôi, đỡ cô ngồi dậy dựa vào người nàng.

- "Tân Chỉ Lôi, Tân Chỉ Lôi, cô làm sao vậy?"

Tân Chỉ Lôi môi tái nhợt, hai mắt nhắm chặt.

- "Lấy thuốc giảm đau! Hòa tan chúng bằng nước nóng!" _Tần Lam hét lên với người hầu

Người hầu vội vàng đi làm, một lúc sau mới mang tới.

Tần Lam cầm bát, mở miệng Tân Chỉ Lôi, đút cho cô uống thuốc.

Chậm rãi đặt Tân Chỉ Lôi xuống giường, sắp xếp lại chăn gối, nhìn người trước mặt, Tần Lam chợt hối hận không muốn.

Nàng cảm thấy có lỗi khi để cô thử thuốc và không muốn cô phải chịu đau khổ lần nữa vì sai lầm của nàng.

Một đêm mất ngủ, Tần Lam ngồi bên giường canh giữ Tân Chỉ Lôi. Trong khoảng thời gian này, Tân Chỉ Lôi nhiều lần cảm thấy đau đớn, Tần Lam liên tục xoa cho cô. Nắm tay cô an ủi

Sáng hôm sau nàng sẽ chuẩn bị thuốc giải, Tần Lam biết, thuốc của nàng nhất định không thể chỉ dựa vào thuốc giảm đau sẽ khỏi được.

Trời vừa sáng, Tần Lam lập tức đi tới phòng pha chế. Hôm qua bỏ vào đó dược liệu gì? Nàng nhanh chóng đi xem qua cuốn sổ ghi chép.

Nàng tự mình chuẩn bị thuốc và ghi lại lượng thuốc đã cho vào. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ không bào chế được thuốc giải.

Nàng bận rộn cả buổi sáng
Nàng lấy thuốc, tự mình đun sôi rồi đút cho Tân Chỉ Lôi.

Mấy ngày nay, Tân Chỉ Lôi có lúc tỉnh, có lúc hôn mê, mỗi ngày đều cho cô uống thuốc, cuối cùng là ngày thứ tám

Đến đêm, Tân Chỉ Lôi rốt cuộc tỉnh lại hoàn toàn.

- "Tần Lam, lần này thuốc của cô đủ mạnh, tôi suýt nữa bị cô độc chết, may mắn là tôi mạnh khoẻ" _Tân Chỉ Lôi yếu ớt nói.

- "Đã như vậy rồi cô còn có thể trêu chọc tôi!" _Tần Lam đánh Tân Chỉ Lôi

- "Tôi sẽ không để cô thử thuốc nữa"

- "A? Vậy làm sao tôi có thể kiếm tiền? Cô định để tôi đi à?"

- "Tiền, tiền, tiền, cô chỉ biết tiền! Nếu tôi không thả cô đi, tôi sẽ cho cô làm việc khác! Đương nhiên, cô không thể sống không có tiền!"

(Còn tiếp...)

===============================
+ Tác giả: cyi祎 (tg số 5)
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 25/04/2024  19:00 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

TẦN LAM x TÂN CHỈ LÔI ( Tổng Hợp Siêu Thoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ