VI NAN • 8 - Hồi kết?

67 6 0
                                    


   Tháng 2 ở Vọng Kinh đang có tuyết. Trên bầu trời xám xịt, những bông tuyết nhẹ rơi xuống trần gian. Những mái nhà phủ một lớp tuyết trắng, lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng đêm nay là lễ hội đèn lồng, trăng bạc treo cao, ánh đèn trên đường phố nhộn nhịp như sao, mọi người cùng nhau tụ tập vui chơi...

Một mình nàng bước đi không mục đích, nhìn người ta đoán câu đố đèn lồng và gửi đèn lồng, khung cảnh thật sống động.

Vô tình, nàng đi bộ đến hồ nước ở đầu phía tây thành phố. Ở đây rất yên tĩnh.

Nàng ngắm ánh trăng, ngắm những bông tuyết rơi rải rác và... người phụ nữ ngồi trên cầu

Cô ấy cũng ở một mình à?

Cô ngồi ở mép cầu, nhìn lên vầng trăng treo trên bầu trời. Mái tóc đen được buộc sau đầu, vài sợi tóc rũ nhẹ trên khuôn mặt, đôi mắt cô như ánh sao, và những mảnh ánh sáng đang chảy trong mắt cô.

Nàng nhìn cô ấy, cầm bình rượu bằng những ngón tay khớp xương không thon thả như những người phụ nữ bình thường. Nàng nhìn khuôn mặt cô dần dần ửng hồng, nhìn đầu ngón tay cô ngày càng run rẩy dữ dội.

Cuối cùng, vò rượu rơi xuống hồ khiến mặt nước bắn tung tóe và gợn sóng.

Không biết tại sao, nàng luôn muốn bước về phía trước, nhưng rõ ràng nàng không biết cô ấy

Cô cúi đầu nhìn những chiếc đèn lồng đung đưa trong hồ, ánh sáng rải rác trong mắt cô nhỏ xuống mặt hồ, khóe môi nhếch lên, như đang nói điều gì đó.

Một lúc lâu sau, cô cầm cây sáo bên cạnh lên đưa lên môi, tiếng sáo du dương truyền đến tai nàng

Hình như nàng đã nghe bài hát này ở đâu đó

...

- "Chị à! Đi thôi. Nếu không đi, chị sẽ không thể tìm thấy thợ rèn!"

Cô ngước mắt lên nhìn cô gái cách đó không xa, thản nhiên lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi đứng dậy đi xuyên qua cơ thể nàng

Nàng nhìn bóng dáng cô ấy đang rời đi, đột nhiên cô ấy quay lại nhìn nàng, có vẻ bối rối nhưng nàng chỉ cảm thấy đôi mắt đó
Đôi mày đẹp trai nhíu chặt, trong lòng không khỏi run lên

Cô ấy có thể nhìn thấy nàng không?

- "Chị à? Đang nhìn cái gì vậy?"

Cô nhìn đi chỗ khác và lắc nhẹ đầu

- "Không có gì"

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Làm sao người ta có thể nhìn thấy ma?

Vì lý do nào đó, nàng đi theo cô ấy và theo cô ấy trở lại con phố nhộn nhịp.

Nàng nhìn cô ấy đang ngắm nhìn những người ở phía xa đang làm việc với sắt. Khoảnh khắc ánh lửa chiếu vào khuôn mặt cô ấy, nàng nhận ra rằng khuôn mặt này dường như đang ở nơi nàng đang ở.
Nàng đã nhìn thấy nó và trái tim nàng ngày càng thắt lại.

Sau đó, nàng theo cô ấy ra khỏi Vọng Kinh, không hiểu tại sao, nàng chỉ muốn đi theo cô ấy.

Trên đường đi, họ cứ bước đi và bước đi, cô ấy có vẻ là một người hào hiệp, dũng cảm thực thi công lý, sẵn sàng làm việc thiện và không nỡ nhìn thấy những đau khổ trên thế gian. Cô ấy luôn muốn giúp đỡ, và thực ra cô ấy cũng là một người tốt bụng.

Cô ấy có vẻ là một đại phu, nàng thường thấy cô ấy nhìn chăm chú vào một cuốn sách nhỏ, chuẩn bị một số loại thuốc lạ
Họ đi chữa bệnh và cứu người...

Đêm nào nàng cũng thấy cô ấy lơ đãng ngắm trăng rồi lấy sáo ra thổi nhạc, nước mắt chảy dài trên má.

Tại sao cô ấy buồn? Vì sự đau khổ của người dân thường này? Hay...

Nàng trông có vẻ đau khổ và muốn bước lên lau cho cô ấy nhưng tay nàng luôn xuyên qua má cô ấy.

Dù sao đi nữa, nàng chỉ là một mảnh linh hồn, nàng không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cô ấy

Cứ thế, cùng đi bộ đến Giang Nam, không biết đã đi bao lâu trên con đường dài này, chỉ thấy trên thái dương cô ấy có vài sợi tóc bạc trắng và khóe mắt cô ấy mọc vài nếp nhăn.
Mắt nàng không còn trong nữa...

Đêm đó, nàng theo cô đến một ngôi mộ trên núi, cô đang lặng lẽ nhổ cỏ xung quanh. Cô đã lấy ra một chiếc khăn tay vuông và cẩn thận lau bia mộ.

Nàng chưa bao giờ thấy cô ấy trông như thế này, nàng nghĩ người này chắc hẳn là một người quan trọng.

Nàng tiến lại gần nhưng không hiểu sao không thấy rõ cái tên khắc trên bia mộ.

Cô thu xếp mọi việc, ngồi sang một bên, tựa đầu vào bia mộ và bắt đầu uống rượu.

Có lẽ cô ấy đã uống quá nhiều, má cô đỏ bừng và cô bắt đầu nói nhiều hơn, nhẹ nhàng và chậm rãi, với sự dịu dàng mà chưa từng thấy trước đây.

- "Tôi đã đi chu du rất nhiều năm, đi khắp thế gian và giúp đỡ mọi người. Mọi người gọi tôi là Tiêu Dao Kiếm Tâm, nhưng tôi xứng đáng với những lời lớn lao mà tôi từng nói khi còn trẻ và phù phiếm"

- "Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức nặng của những lời này để cứu độ dân thường sao? Nói dễ hơn làm..."

   Cô nhấp thêm một ngụm rượu nữa và mắt cô mờ đi.

- "Sinh, lão, bệnh, tử, cướp bóc... Trên đời này có quá nhiều đau khổ, tôi không thể cứu hết được. Huống chi chính tôi cũng không thể cứu được, tôi cũng không thể cứu chị. Làm sao tôi có thể cứu được những người bình thường? Cuối cùng, đó chỉ là giấc mơ của một kẻ ngốc"

    Cô ngẩng đầu nhìn trăng, đôi mắt phản chiếu những tia sáng nhỏ, khóe môi cong lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô ấy cười.

- "Tuy nhiên, tôi đã làm những gì tôi nên làm và những gì tôi muốn làm. Tôi đã uống thuốc chị đã chuẩn bị và cứu được rất nhiều người. Đây là điều có ý nghĩa nhất mà tôi đã làm trong suốt chặng đường. Chị nói có phải không?"

   Cô ôm lấy tấm bia mộ, đôi vai bắt đầu run rẩy, cô lặng lẽ khóc, giống như một chiếc bình ngọc vỡ, bất lực và đáng thương.

   Nàng ngồi xổm trước mặt cô, lòng đau nhói, nàng đưa tay ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu lần, nàng cũng không bao giờ có thể chạm vào cô ấy.

- "Tần Lam, những thứ mà tôi giả vờ thở dài, thực chất là khó khăn mỗi bước đi. Tôi không muốn cứu người nữa, tôi chỉ muốn nhìn thấy chị...."

   Nàng chợt ngơ ngác một lúc, Tần Lam?

   Nàng... nhớ rồi, nàng tên Tần Lam, cô ấy tên Tân Chỉ Lôi, cô ấy là người yêu của nàng

...

TẦN LAM x TÂN CHỈ LÔI ( Tổng Hợp Siêu Thoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ