SỦNG ÁI • 2 • (H+) 🔞

224 10 2
                                    

WARING❗️ trong chap có phân đoạn "phone sex" 📵nếu không phải thể loại ưa thích có thể bỏ qua phần đó, vì nó chỉ chiếm 1 phần nhỏ của chap này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
    Tổng thời gian bay đến Thành phố C chưa đầy hai giờ, ngoại trừ tiếng động cơ máy bay không thể tránh khỏi, trong khoang hạng nhất không có nhiều tiếng ồn.

    Tần Lam chưa ăn cơm đã chuẩn bị trên máy bay, nàng chỉ uống một tách cà phê đen ở sân bay, hiện giờ bụng nàng vẫn còn hơi khó chịu.

     Không hiểu sao linh cảm của nàng về chuyến đi này lại không tốt. Tần Lam cong khớp ngón tay, đặt chiếc nhẫn bạc lên môi, im lặng hồi lâu.

- "Chờ một chút."

    Trợ lý mở máy tính bảng ra, lật qua lật lại rồi trả lời

- "Không khác gì năm ngoái cả."

     Nàng chỉ đơn giản lấy tay đỡ cằm xoa thái dương, nhắm mắt lại chuẩn bị chợp mắt.

     Máy bay vừa hạ cánh, nhân viên đã đến đón. Khung cảnh nhấp nháy ngoài cửa sổ không còn giống như năm ngoái.

     Nàng nhớ rằng Tần gia đã giành được quyền phát triển khu đất này trong cuộc đấu thầu trước ngày đông chí năm ngoái. Về phần tại sao lại rõ ràng như vậy, có lẽ là bởi vì ngày đó Tân Chỉ Lôi nghỉ thi đấu, ở nhà nấu bánh bao cho nàng về, hai người uống chút rượu mừng chiến thắng đẹp đẽ của nàng.

    Nghĩ xa quá rồi. Khi Tần Lam tỉnh lại, xe đã chạy trên đường núi giữa rừng rậm, rừng cây xung quanh và sương mù giống như xứ sở thần tiên leo lên những bậc đá, có thể nhìn thấy những biệt thự mùa hè được xây dựng trên đỉnh đồi. Vào ban ngày, những bức tường bên ngoài chỉ còn lại một vài ngọn đèn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

- "Cô chủ"

     Người quản gia bước ra đón nàng có dáng người cao và nước da ngăm đen. Tần Lam mỉm cười gật đầu chào hỏi. Khi còn nhỏ, nàng đã rất quen thuộc với người quản gia này khi ở cùng bà nội, nhưng khi lớn lên nàng rất ít gặp.

    Những ngọn núi ở thành phố C quả thực mát mẻ và ẩm ướt hơn những ngọn núi ở thành phố A, thậm chí còn hơi nhức nhối sau khi một cơn gió thổi qua, Tần Lam đã thắt chặt dây đai áo khoác.

     Nàng và trợ lý đi theo quản gia qua cửa, mới phát hiện ra hoa cỏ trong sân chính đã thay đổi lần nữa, nhưng những cây sung già vẫn tươi tốt.

     Phía trước dưới đình có một lư hương đang cháy, xung quanh có một bà già cao lớn với mái tóc bạc đang ngồi uống trà, bà lão nhìn thấy khách, mỉm cười vẫy tay, gọi nàng lại.

- "Bà nội."

     Tần Lam đi tới ngồi xuống, bà nội ấm áp nắm lấy tay nàng, hỏi

- "Sao con lại sụt cân đi rồi?"

     Nàng mỉm cười không nói. Ở đây, bà nội và cháu gái đang cùng ôn lại chuyện xưa, nhưng âm thanh từ phía sau khiến Tần Lam đứng bật dậy, như bị một con trăn quấn chặt quanh cổ họng, với hàm răng rắn sắc nhọn treo trên đó, không biết khi nào sẽ xuyên qua da.

- "Em họ, em cũng về rồi."

     Người khách giả vờ trìu mến và gọi nàng là em họ nhưng nàng cảm thấy như sắp ói ra mật.

     Làm sao anh ấy có thể quay lại được? Tần Lam nhíu mày, nhưng khi quay lại, đôi mắt trong veo như nước mùa thu ở trước mặt bà nội cũng không hề lộ ra một tia chán ghét, chỉ cười nói

- "Thì ra là anh họ."

  Người đàn ông trước mặt rất cao lớn, mặc vest, trên cổ tay có một chiếc vòng tay của cặp đôi Shangmei.

   Người này thực ra không phải là anh họ thân thiết của nàng mà là con nuôi của dì nàng. Tần Lam chỉ nói với bà nội rằng nàng muốn nghỉ ngơi trước, sau đó chuẩn bị rời đi. Nàng bước đi rất nhanh, nhưng nàng luôn có thể cảm nhận được tiếng giày da của anh họ đang theo sau mình.

- "Anh rảnh lắm à?"

TẦN LAM x TÂN CHỈ LÔI ( Tổng Hợp Siêu Thoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ