PHỒN TINH • 1 •

113 15 3
                                    


        Lễ "Tinh Quang Đại Thưởng" lần thứ 9 đang được tổ chức, bốn đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đang chờ người dẫn chương trình công bố người chiến thắng cuối cùng. Camera quay lại, bốn khuôn mặt đều có biểu cảm khác nhau, chỉ có khuôn mặt của Tần Lam là bình tĩnh và điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều không liên quan gì đến nàng.

Không phải vì điều gì khác mà nàng đã đồng hành cùng bốn lần, chưa kể nàng không muốn tranh tài, nàng chỉ muốn thể hiện tác phẩm tốt nhất của mình với khán giả.

Người chủ trì giọng điệu kéo dài, trong lòng mọi người run rẩy

- "Tần.....Lam!"
  
        Lời cuối cùng vừa dứt, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, nói thêm mấy câu nữa, nàng nhìn thấy một người xinh đẹp. Một bóng người mặc bộ váy đen mạ vàng lóe lên, nàng chợt nhận ra chiếc cúp vốn nặng nề trong chốc lát dường như nhẹ đi một chút.

- "Tân tổng, sao chị không đợi phát biểu xong?"

Cô thư ký bước nhanh hơn và đi theo Tân Chỉ Lôi. Cô có chút tò mò về việc làm thế nào mà Tân tổng lại có thể đi được nhanh như vậy trên đôi giày cao gót 8 cm.

- "Không cần."

Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ hơi hé ra, thốt ra hai chữ.

- "Sau sẽ có một bữa tiệc cocktail, và tất cả các nhà đầu tư khác sẽ có mặt ở đó."

Thư ký nhắc nhở một cách thích hợp rằng việc có đi hay không là quyết định của sếp

Cô hơi khựng lại, bộ váy mạ vàng dưới ánh đèn lấp lánh ánh sao, vòng eo thon gọn, giọng điệu hơi cao lên

- "Cô ấy cũng đi à?"

    Thư ký nhìn máy tính bảng, gật đầu

- "Vâng, cô Tần nói sẽ đi."

Mặc dù làm sếp, cô phải vô cảm, nhưng lúc này cô vẫn hơi cau mày, quay người nói

- "Được rồi, tôi hiểu rồi, chúng ta vào phòng nghỉ trước đi."

Thư ký gõ vài chữ trên máy tính bảng rồi bấm gửi trước khi đóng trang lại.

Phòng khách trang trí không tệ, Tân Chỉ Lôi nhìn một vòng, phát hiện không có vấn đề gì trước khi ngồi xuống. TV tình cờ phát sóng trực tiếp lễ trao giải hôm nay. Tuy nhiên, có vài cảnh quay Tần Lam đang mỉm cười, Tân Chỉ Lôi luôn cảm thấy mình không vui.

- "Tiểu Trương."

- "Tân tổng, xin hãy nói cho tôi biết."

- "Chuẩn bị ba món tráng miệng, hai món tiramisu và chuẩn bị món còn lại cho bất cứ món gì cô muốn ăn."

Đầu ngón tay cô gõ nhịp nhàng, tự hỏi liệu cô có cảm thấy dễ chịu hơn nếu ăn một ít đồ ngọt không.

- "Còn chị thì sao?"

Cô thu tay lại, đổi tư thế thoải mái

- "Chỉ một cốc nước ấm thôi."

- "Vâng."

Lễ "Tinh Quang Đại Thưởng" sẽ được tổ chức trong ba tiếng rưỡi, cổ của Tần Lam hơi cứng ngắc cho đến khi có tin nhắn đến trên điện thoại

- "Muốn đến ăn tráng miệng không?"

Lời nhắn trên điện thoại di động cũng đơn giản có chữ "Tân", nàng kéo váy dài đứng dậy, mượn vài người rồi đi tới hành lang, từ cửa bên đi lên lầu. Nàng gửi tin nhắn cho người đại diện, người đại diện vội vàng chạy tới. Cô ấy tự nhiên nắm lấy tay nàng và nói

- "Đi thôi."

Trong phòng VIP, Tân Chỉ Lôi thản nhiên ngồi xuống, nhưng khí chất vẫn như cũ.

Có tiếng gõ cửa, thư ký đứng dậy mở cửa. Hai người vẫn ôm tay, vẻ mặt không còn thoải mái như trước.

Khí tức càng mạnh mẽ hơn, quản lý rụt cổ lại, nghĩ xem ai đã đắc tội tổ tiên này, liền chào hỏi

- "Tân tổng, xin chào, tôi nghe nói cô muốn hoàn thiện hình ảnh người phát ngôn với nghệ sĩ của chúng tôi."

Cô đứng dậy, mang theo nụ cười cùng cảm giác áp lực, đôi môi đỏ rực như lửa nhẹ nhàng nhếch lên

- "Xin chào."

Tần Lam liếc nhìn cô, nở nụ cười chuyên nghiệp, chặn người đại diện phía sau nàng lại

- "Xin chào Tân tổng."

Cô cười khúc khích, nhưng nụ cười không hiện lên trong mắt

- "Tiểu Trương, cô chuẩn bị điều khoản hợp đồng thế nào rồi?"

-  "Chúng ta chỉ cần hoàn thiện các chi tiết với cô Tần."

Tần Lam hơi nghiêng đầu nói

- "Chị, chị và thư ký Trương đi hoàn thiện chi tiết đi."

- "Nhưng..." _Quản lý không muốn Tần Lam ở một mình với cô vì sợ cô.

- "Đi nhanh lên."

Thư ký Trương làm động tác mời, bưng hai đĩa tráng miệng ra

- "Đi thôi."

- "..."

Khi cửa đóng lại, nụ cười của Tân Chỉ Lôi liền lạnh lùng, biết cô đang tức giận, nhưng nàng không hiểu tại sao người phụ nữ này lại tức giận. Chẳng lẽ cô đang trong kỳ kinh nguyệt sao?

Nàng chỉ đơn giản ngồi xuống và dùng một chiếc thìa nhỏ ăn bánh tiramisu. Hương vị rất đậm đà và nàng rất thích nó

- "Tại sao cô lại không vui?"

- "Tôi không thích những gì cô ấy nói về nghệ sĩ của tôi."

- "..."

Tần Lam có chút bất đắc dĩ

- "Chỉ là câu cửa miệng thôi, Tân tổng, đừng bá đạo như vậy."

- "Bá đạo?"

Nhai ra hai chữ này, Tân Chỉ Lôi càng cau mày sâu hơn, kéo cổ tay Tần Lam sang một bên, ép nàng ngồi lên người mình.

- "Cô..."

Nàng chưa kịp nói xong thì Tân Chỉ Lôi đã hôn nàng, mùi thơm tiramisu đọng lại trên đầu lưỡi đã bị cô độc đoán lăn qua, giống như một con rắn nhỏ mềm mại, cố ý vòng qua, dùng lòng bàn tay vuốt ve nàng. Tấm lưng xinh đẹp, làn da mát lạnh gặp bàn tay ấm áp, nàng không khỏi rùng mình cho đến khi không khí loãng đi, lớp son trên môi không còn phân biệt được

- "Tân tổng, cô có phải bị điên không?"

Nói xong, đôi má ửng hồng cho thấy người phụ nữ này đang rất thích thú vào lúc này.

Tân Chỉ Lôi hừ lạnh một tiếng, lồng ngực hơi phập phồng, dường như càng hưng phấn hơn

- "Sau bữa tiệc cocktail tối nay, nhớ ở lại với tôi."

- "..."

(Còn tiếp...)
===============================
Dạo này cái sảnh au thấy nó im ắng còn hơn cái chùa nữa🥲 mọi người bị cấm chat rồi hả =)))
Toai buồn đấy nhá
===============================
+ Tác giả: 唔系阿吾啦
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 29/03/2024 01:18 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

TẦN LAM x TÂN CHỈ LÔI ( Tổng Hợp Siêu Thoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ