Chương 5

177 25 1
                                    

Mook bị đánh thức bởi tiếng rao bán thức ăn, tiếng nói cười, tiếng chim hót,...đây đều là những âm thanh mà cô rất ít được nghe khi ở thành phố. Cô nhìn sang bên cạnh giường thì phát hiện chăn đệm đã được xếp ngay ngắn và Ja-Oh đã thức dậy từ lúc nào, Mook nằm lăn lộn một lúc rồi cũng rời giường đi vệ sinh cá nhân, khi đi ngang qua nhà kề thì nghe thấy Ja-Oh đang nói chuyện với một ai đó.

"Cậu nghĩ tớ có nên nhận việc này không Lin?"

"Nếu việc này lương ổn mà một tuần cậu chỉ mất ba buổi để dạy thì cậu có thể suy xét một chút nhưng mà cậu thật sự thiếu tiền thì tớ có thể cho cậu mượn một ít, mấy đứa bạn cũng có thể giúp cậu mà." Lin vừa sửa soạn cặp xách vừa trả lời.

"Tạm thời tớ vẫn đủ dùng, mẹ vừa gửi cho tớ tiền sinh hoạt tháng này. Tớ chỉ lo nếu việc kia làm không xong mà mất luôn cả việc này thì không giúp bố mẹ tớ đỡ đần được một chút gánh nặng, tớ không muốn bố mẹ lo." Ja-Oh gác cằm lên đầu gối nhìn về phía sông :" Sức khoẻ của bố tớ không tốt, mẹ thì vừa chăm sóc bố vừa buôn bán, tớ chỉ có thể tận lực mà không làm gánh nặng cho họ."

Mook đứng tựa vào cửa nghe sau đó cô nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng tắm, lúc cô trở ra thì Ja-Oh đã đi đâu mất rồi. Mook trở về phòng lôi dưới gối ra mấy thứ trang sức của mình, cô nhớ tới những lời mà Ja-Oh nói với bạn, có lẽ cô bé mang trên người những khó khăn mà đến tận tuổi này có lẽ Mook cũng chưa từng phải trải qua nhưng cô bé vẫn lựa chọn giúp đỡ một người xa lạ như cô khiến Mook cảm thấy mình tội lỗi khi lợi dụng sự lương thiện của cô bé.

Ja-Oh vào phòng thì thấy Mook lại ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mấy món trang sức, cô quơ quơ tay trước mặt cô ấy rồi hỏi :" Này, trang sức bị thiếu à hay là làm sao?"

"Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ ít việc."  Mook bắt lấy bàn tay đang quơ trước mặt mình lại.

"Có bánh này, cô ăn lót bụng đi rồi đi cùng tôi đến đồn cảnh sát nhờ họ giúp cô tìm người nhà." Ja-Oh đưa túi bánh trên tay cho Mook rồi đi đến tủ tìm quần áo sạch đưa cho cô, thật ra Ja-Oh định cho Mook mặc cái váy hôm cô nhặt được cô ấy nhưng theo cô thì chiếc váy hơi mát mẻ nếu mặc đi trong con hẻm này thì khác nào tăng thêm mối nguy hiểm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

----------------

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát thì tâm trạng Ja-Oh càng kém, cảnh sát chỉ lấy ít thông tin rồi bảo cô tạm thời chịu trách nhiệm với cô gái này cho đến khi nào họ tìm được người nhà của cô ấy thì cô mới hết nhiệm vụ. Ja-Oh tức giận không có chỗ để trút nên cứ cúi đầu mà đi không quan tâm tới người đi bên cạnh phải chạy chậm mới theo kịp mình, đi được một khoảng thì tóc Ja-Oh bị kéo lại khiến cô bực mình xoay người ra sau nhưng cô lại va vào ánh mắt long lanh như sao trời của cô gái phía sau.

Ja-Oh đứng hình khoảng chừng là 1 phút sau đó cô ngại ngùng dời tầm mắt :"Có chuyện gì?"

"Gần đây có tiệm trang sức nào không?" Mook buông tóc của Ja-Oh ra rồi ngước nhìn cô.

"Có, tôi đưa cô đi." Ja-Oh nhanh chóng xoay người đi nhanh về phía trước.

Mook nhìn cô bé ngại ngùng thì cười sau đó cũng nhấc chân đuổi theo, cô thầm trách người với người sao chiều dài chân lại khác biệt tới như thế. 

Đến tiệm trang sức thì chỉ mình Mook đi vào còn Ja-Oh đứng đợi bên ngoài, chỉ một lúc sau thì Mook vui vẻ đi ra rồi lại nhờ Ja-Oh đưa mình đến chợ mua ít đồ dùng cá nhân. Ja-Oh chỉ có thể đi theo sau Mook nhìn cô mua cái này cái kia mà Ja-Oh có cả trăm câu hỏi trong lòng chưa có cơ hội hỏi.

Gần trưa cả hai ăn ở bên ngoài, lúc này Ja-Oh mới hỏi ra thắc mắc của mình là Mook lấy tiền ở đâu ra, Mook cũng không giấu diếm mà cho Ja-Oh biết là mình bán mớ trang sức đó rồi, cô cũng muốn nói với Ja-Oh là có thể cho cô bé tiền nhưng sợ động chạm tới lòng tự trọng của cô bé nên Mook đành im lặng, cô thầm nhủ đợi có dịp thì sẽ đưa tiền cho Ja-Oh xem như cảm ơn cô bé giúp mình.

Lúc này mộy đám thiếu niên tóc xanh tóc đỏ rồ ga nẹt bô xe chạy ngang huýt sáo chọc ghẹo Mook, Mook chưa kịp nói gì thì Ja-Oh đã giơ ngón giữa lên với tụi nó làm Mook bật cười, thì ra ngoài lẩm nhẩm lầm nhầm như mấy bà cô thì Ja-Oh cũng biết chửi người.

[Nhặt được bạn gái đến từ tương lai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ