Chương 6

140 31 2
                                    

Trên đường về cả hai đều im lặng, Ja-Oh cũng mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cô chọn cách không hỏi vì dù gì tuy Mook hiện tại ở cùng cô nhưng cả hai cũng vừa mới quen biết. Mook cũng để ý là Ja-Oh có chuyện muốn nói nhưng nếu cô ấy không mở miệng thì cô cũng chọn cách là im lặng vì có những chuyện càng nói nhiều càng dễ lộ ra sơ hở là cô không hề mất trí nhớ, Mook vừa đi vừa quan sát hai bên đường, mọi nơi đều lộ ra một chút hơi thở xưa cũ mà cô chỉ được thấy qua các phóng sự nói về những năm mà đất nước đang phát triển.

Sau khi đưa Mook về đến nhà và dặn dò cô đóng cửa cẩn thận thì Ja-Oh lại phải nhanh chóng chạy tới chỗ làm thêm.

Mook vừa đóng cửa xong đang xoay người lại thì cô gái chủ nhà cũng vừa mở cửa phòng ra, cả hai lại bốn mắt nhìn nhau, Mook mắng thầm một câu xui xẻo nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười chào hỏi cô gái kia. Cô gái kia thì hôm nay hình như có việc vui nên cũng không tỏ thái độ gì với cô cả mà làm lơ cô rồi đi vào bếp tìm đồ ăn, Mook cũng không có nhu cầu nịnh bợ hay giao lưu gì với cô ta nên cô vui vẻ xách đồ của mình về phòng.

-----------------

"Ja-Oh, hôm nay Fah xin nghỉ nên cô làm thêm ca của cô ấy luôn nhé!"

Ja-Oh vừa bê một chồng bát đĩa vào thì quản lý của quán đã đến nói với cô về việc tăng ca, cô định từ chối vì đã gần tới hạn nộp bài rồi mà cô vẫn chưa hoàn thành xong bài tập và nếu hôm nay tăng ca thì tối nay chắc cô phải thức nguyên đêm để làm bài mới kịp nhưng nghĩ đến việc được thêm tiền thì cô lại gật đầu đồng ý, bây giờ ngoài nuôi bản thân cô còn phải giúp đỡ cô gái mình vừa nhặt được nữa nên thu thêm được chút nào hay chút nấy.

-----------

Mook sắp xếp xong đồ của mình thì ăn tạm ít bánh lót dạ vì Ja-Oh bảo cô sẽ ăn ở chỗ làm luôn nên Mook cũng không định nấu gì, cô ngồi dưới đất đếm lại số tiền mình còn thừa sau khi bán đi chiếc lắc tay lúc trưa. Nhìn số tiền ít ỏi còn lại, rồi lại nhìn quanh căn phòng đang ở thì Mook suy nghĩ tới việc kiếm tiền chứ không thể ăn không ngồi rồi bám víu vào chút lòng tốt của người khác như thế nhưng khi ở hiện đại cô tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của mình nên những việc khác cô không giỏi lắm, cả chuyên ngành đại học cũng có liên quan tới nghệ thuật mà ở đây nó lại chả có tác dụng gì vì bây giờ cô là một người không có giấy tờ hay gì cả bởi vậy chuyện tìm một công việc khá là khó khăn. Mook nằm ngả ra sàn, cô cứ lật tới lật lui suy nghĩ việc mình có thể làm, sau đó có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô hé cánh cửa ra rồi hỏi :"Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm qua tôi thấy có một chiếc váy phơi phía sau nhà là của cô à?" Cô chủ nhà đứng trước cửa phòng nhìn Mook rồi hỏi.

"Cái váy? À đúng rồi, có gì không ạ?" 

"Có thể cho tôi biết là cái váy đó cô mua ở đâu không?" Nhìn cô chủ nhà có vẻ hơi ngại khi hỏi chuyện vì có lẽ thái độ lúc trước không tốt nên khi có việc cần nhờ vả thì cô ta cũng khó mở lời hơn. Nhìn Mook mở to mắt với vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn mình thì mặt cô chủ nhà đỏ lên, nghĩ rằng trong lòng Mook đang cười nhạo mình nên cô hơi bực định quay lưng về phòng.

"Chiếc váy đó là hàng thiết kế riêng, chỉ có một chiếc thôi." Mook thấy cô chủ nhà chuẩn bị mất đi kiên nhẫn thì mới hoàn hồn lại trả lời cô ta.

Cô chủ nhà nhìn Mook với vẻ mặt hoài nghi, trong lòng cô lặng lẽ đánh giá cô gái trước mặt : tuy chỉ cao tới cằm cô ta nhưng gương mặt cũng xinh xắn nhất là đôi mắt cười và khuôn miệng khi cười lên nhìn rất xinh cũng rất có thiện cảm, da cũng trắng, khí chất cũng .... Ờ, sao mình lại khen cô ta nhỉ? Cô chủ nhà lấy lại tinh thần thì thấy Mook chớp chớp mắt nhìn mình nên cô hơi mất tự nhiên mà ho nhẹ một cái.

"Vậy nếu tôi muốn mua lại thì cô có bán không? Không phải tôi thích hay gì mà vì hôm nay tôi cần váy gấp nhưng cửa hàng họ vẫn chưa sửa xong thôi." 

"Bán!" Sau khi nghe cô chủ nhà nói xong thì Mook trả lời ngay không cần suy nghĩ, bây giờ cô chỉ lo không có tiền chứ váy thì sau khi quay về có thể mua lại được nên cô cũng không ngần ngại mà bán nó đi. Cầm được tiền trên tay Mook vui vẻ vừa hát nhỏ vừa đếm tiền, cô cũng đã nghĩ được mình sẽ làm gì rồi! 

Ja-Oh về trễ nên cô cũng nhẹ tay nhẹ chân vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm rửa nhưng ánh mắt cô lại va vào thứ để trên bàn, sau khi tắm xong thì Ja-Oh lật xem thì thấy một xấp tiền và một tờ giấy ghi chú : Tiền này là tôi muốn đóng góp một ít cho tiền ăn ở của tôi sắp tới nhé! Tuy không nhiều nhưng đợi tôi kiếm được tiền thì sẽ góp nhiều hơn (ps : tiền này là tiền chân chính không có trộm của ai đâu.)

Ja-Oh nhìn về cô gái đang ngủ ngon lành trên giường thì thở dài cất tiền vào hộp nhỏ rồi giấu nó vào sâu trong ngăn tủ, lúc nãy khi lấy quần áo đi tắm thì cô để ý thấy chiếc váy của Mook treo trong tủ đã biến mất rồi, kết hợp với số tiền cô ấy đưa thì cũng không khó để nhận ra là Mook đã bán chiếc váy cho ai đó để đổi tiền. Ja-Oh nhìn đồng hồ thì thấy đã khuya lắm rồi, cô cũng không thể bật đèn làm người ta thức giấc được nên đành trải chăn mà ngủ luôn, bài tập ngày mai lại làm vậy.

[Nhặt được bạn gái đến từ tương lai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ