Chương 3

182 27 1
                                    

Ja-Oh đã chấp nhận số mệnh là mình đã vướng vào một chuyện rắc rối rồi, cô thở dài mà đi vào bếp nấu cơm, tuy nói là nấu cơm nhưng thật ra chỉ là nấu được một nồi cơm chiên thêm mấy cái trứng ăn kèm với ít rau xào mà sáng bác Om vừa cho. Ja-Oh ăn xong rồi dọn dẹp phòng bếp xong thì cũng tới giờ cô phải lên trường, cô vào phòng lấy túi thì nhìn về phía giường thấy Mook vẫn ngồi ngẩn ngơ ở đó trông có vẻ hơi ngốc.

"Bây giờ tôi phải lên trường có việc, cơm tôi để trong bếp nếu đói cô có thể tự mình lấy cơm mà ăn. Không có việc gì thì cô ở yên trong phòng đừng ra ngoài, phòng đối diện là chủ nhà nhưng tính tình chị ấy rất khó ở nên cô đừng làm ra tiếng động lớn đánh thức chị ấy. Nếu lỡ chạm mặt thì cô cứ nói là chị họ tôi đến ở nhờ vài ngày, khu này rất hỗn loạn nên cô đừng ra ngoài kẻo gặp mấy tên dê xồm..." Ja-Oh nói một hơi rồi nhìn về phía Mook chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi lại ngồi thẫn thờ.

Khi Ja-Oh đi rồi thì Mook mới thở phào nhẹ nhõm, trời biết cô cố gắng giả ngu như vậy mệt như nào. Mook xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, con sông nhỏ sau nhà thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc thuyền nhỏ chạy qua, Mook đứng đó thật lâu để suy nghĩ về tương lai mịt mờ mà mình sắp phải đối mặt nhưng mà bụng lại đột ngột kêu lên cắt ngang suy nghĩ của Mook.

Nhìn trứng cháy xém và cơm thì nhão làm Mook hoài nghi chén cháo ban sáng mình ăn là cô gái đó nấu cơm quá nhão chứ không có chén cháo nào ở đây cả, bụng lại kêu nên Mook đành nhắm mắt mà nuốt cơm, cô thề là từ trước tới giờ chưa thấy ai làm cơm mà lại tệ như thế này. Ăn xong thì Mook cũng tự giác dọn dẹp rửa chén, tuy là từ nhỏ nhà cô đều có giúp việc nhưng mấy năm đi học xa nhà cô cũng dần quen với việc tự nấu ăn tự dọn dẹp nên dù tính cô hơi tiểu thư nhưng vẫn biết làm việc nhà và dù gì cũng là ăn nhờ ở đậu nên Mook cũng muốn tạo ấn tượng tốt để còn được cưu mang cho tới lúc tìm được cách về nhà.

Xui cho Mook là khi cô vừa ra khỏi bếp thì gặp ngau cửa phòng đối diện đã mở ra từ bao giờ, một cô gái mặc đồ ngủ gợi cảm đứng dựa vào cửa, trên tay cô ấy còn cầm điếu thuốc đang cháy, cô ta hút một ngụm rồi nhìn Mook từ trên xuống dưới một lượt sau đó nhếch môi cười nhưng trong mắt cô ta đầy vẻ khinh thường.

Nhìn điệu cười của cô gái đó làm Mook suýt thì lại nổi máu hơn thua nhưng nhớ tới lời cô bé cứu mình nói nên Mook hít sâu một hơi rồi nhịn xuống, cô nở một nụ cười đa cấp chuyên nghiệp mà chào hỏi cô ta :"Chào cô, tôi là chị họ của Ja-Oh đến ở nhờ em ấy vài hôm, xin lỗi nếu đã làm phiền đến cô."

"Ra vẻ." Cô gái đó nói xong thì quay vào phòng đóng cửa lại.

Mook thề là cô chưa bao giờ nghĩ tới việc có ngày mình lại bị khinh thường vì cách ăn mặc như thế này, cô nhìn lại quần áo mình đang mặc thì im lặng vì thật ra cô cũng thấy nó quê mùa, có thể do cách biệt chiều cao nên Mook mặc quần áo của cô bé kia nó bị dài quá mà kiểu dáng cũng rất cũ rồi. Cô giơ chân đá vào không khí trước cửa phòng kia một cái rồi chạy nhanh trở về phòng. 

Ja-Oh vừa đến trường thì gặp Pao đã ngồi đó đợi từ bao giờ, trên gương mặt mập mạp của cậu ta đầy mồ hôi. Khi thấy Ja-Oh thì Pao đứng dậy chạy tới chỗ cô rồi mở balo lấy ra một túi nilong đưa cho cô, Ja-Oh mở túi ra thì trong đó là ít tiền được cột gọn gàng và chiếc điện thoại di động.

"Hôm trước tao có về nhà một chuyến thì gặp mẹ mày, dì ấy nhờ tao đem tiền và điện thoại đến cho mày này. Dì bảo điện thoại đã sửa xong rồi, có gì mày nhớ gọi về cho dì, tiền sinh hoạt tháng này dì cũng gửi cho mày luôn, lo ăn uống vào đừng chỉ ăn rau thôi, nhìn mày giờ như con hươu cao cổ thật rồi đấy." Pao nó nói xong thì nhảy ra sau vì nó biết nói tới biệt danh của Ja-Oh thì chắc chắn sẽ bị ăn đập như thằng Mai.

"Ây, Pao, tao đã nói đừng có gọi tao là hươu cao cổ nữa mà!" Đúng như thằng Pao dự đoán, Ja-Oh giơ tay định tát vào đầu nó một phát nhưng nó tuy béo lại phản ứng khá nhanh tránh được một kiếp làm cô đành bỏ qua cho nó :"Cảm ơn giúp tao đem đồ đến, đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, chứ đợi mày đãi chắc tao sẽ gầy giống mày mất thôi. Tao về đây, mai còn phải nộp bài nữa."

"Ờ, vậy về cẩn thận nhé!" Ja-Oh đứng nhìn cậu bạn mập mạp đi xa thì mới quay đầu đi vào trường.

[Nhặt được bạn gái đến từ tương lai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ