Chương 18

70 17 4
                                    

Khi tàu đến ga thì bố Ja-Oh và mẹ Pao đã đứng chờ sẵn ở đấy, hai người cứ thấp thỏm nhìn quanh để tìm con mình trong từng hành khách xuống xe. Đến khi thấy Pao và Ja-Oh bước đến thì mẹ Pao nhanh chóng ôm lấy con trai mình, Pao cũng ôm mẹ rồi làm nũng vì đây là lần đầu tiên cậu đi xa mẹ lâu tới như thế, năm trước cậu còn về nhà vào những kỳ nghỉ nhưng năm nay việc học nhiều hơn nên đã lâu rồi Pao vẫn chưa về thăm mẹ, cậu cũng rất thèm mấy món thịt viên mẹ làm, hai mẹ con tạm biệt mọi người rồi cùng nhau rời đi.

Ja-Oh cũng ôm bố một lúc rồi buông ra, vành mắt cô tuy đỏ hoe nhưng Ja-Oh không khóc vì từ bé tính cách cô đã rất mạnh mẽ nên ít khi khóc vì chuyện gì, lần này cũng thế tuy nhiws bố mẹ lắm nhưng Ja-Oh cũng không muốn làm bố mẹ phải khóc theo mình nên cũng chỉ đỏ mắt một lúc rồi thôi.

"Cháu chào bác, bác có thể gọi cháu là Mook ạ!" Mook thấy bố Ja-Oh nhìn sang mình thì vội chấp tay chào ông.

"Chào cháu, cháu là bạn của Ja-Oh nhà bác sao?" Bố Ja-Oh cũng vui vẻ chào lại Mook

"Vâng ạ, cháu là đồng nghiệp chỗ Ja-Oh làm thêm, lần này xin phép làm phiền bác và bác gái vài ngày được không ạ?" Bề ngoài của Mook trông rất ngoan ngoãn, khi cô cười lên trông càng ngoan đúng kiểu mấy đứa bé ngoan mà người lớn thích nên bố Ja-Oh cũng rất có hảo cảm với cô bé xinh đẹp lễ phép này.

"Được chứ, sao lại không được, cháu cứ tự nhiên như ở nhà là được."

Ba người vừa nói vừa đi ra ngoài, đến chỗ đỗ xe thì bố Ja-Oh hơi khó xử vì ông không biết con gái sẽ mời bạn về chơi nên chỉ chạy chiếc xe máy đến đón con, Mook thấy thế thì nhanh chóng nói :" Bác chở Ja-Oh về còn cháu đi xe buýt cũng được ạ!"

"Nhưng..."

"Vậy con và chị ấy đi xe buýt, bố giúp bọn con mang đồ về trước được không?" Ja-Oh lúc này nhìn quanh một lúc thì đưa ra đề nghị.

"Được rồi, vậy hai đứa đi xe buýt về sau nhé, sẵn Ja-Oh có thể giới thiệu xung quanh cho Mook biết luôn, còn đồ đạc cứ để bố chở về cho." Nói rồi ông dùng dây cố định đồ đạc ở yên sau xe rồi chạy đi trước, bố Ja-Oh định bụng sẽ đi ra chợ mua thêm ít thức ăn về để mẹ Ja-Oh làm thêm vài món đãi bạn của cô.

"Đi thôi." Ja-Oh nắm tay Mook đi bộ dọc theo ven đường để đến trạm xe buýt, bầu trời hôm nay rất trong xanh thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, vừa đi Ja-Oh vừa nhỏ giọng kể những thứ thú vị gặp ven đường cho Mook nghe như nơi này là nơi cô và đám bạn từng nghịch ngợm như thế nào hay bên kia là quán của ai... Cả đoạn đường Mook chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng cười khẽ rồi trả lời hay hỏi Ja-Oh vài câu, qua lời kể của Ja-Oh làm Mook có thể hình dung được một cô bé cao gầy thắt hai bím tóc cùng lũ bạn nghịch ngợm và cũng không khó để nhận ra Ja-Oh rất yêu nơi này.

Đến chiều thì hai người cũng về tới nhà, Ja-Oh vừa bước tới trước cổng nhà chưa kịp lên tiếng gọi bố mẹ thì một chiếc xe máy dừng ngay sau lưng cô kèm theo đó là giọng nói gợi đòn quen thuộc vang lên :"Hươu cao cổ về rồi à? Tôi nhớ cậu lắm đấy!"

Ja-Oh không cần quay đầu cũng biết người đến là thằng Mai vì chỉ có nó mới không sợ bị đúm mà gọi cô như thế, Ja-Oh buông tay Mook ra rồi xắn tay áo lên xoay người tát vào đầu thằng Mai một cái khiến cậu ta không kịp phản kháng, cô còn định đánh thêm vào cái nữa thì giọng mẹ cô từ trong nhà vang lên :" Ja-Oh về rồi à, mời bạn vào nhà đi con, bố mẹ đang bận tay một tí."

"Con chào mẹ!!" Mai lúc này gạt chân chống xe xuống rồi nhanh chân vượt qua Ja-Oh để đi vào nhà.

"Mai cũng đến rồi à, vào đây ăn cơm với mẹ luôn nhé."

"Vâng ạ, hôm nay bố mẹ con dẫn bà ngoại đi ăn tiệc bỏ con ở nhà tự lo rồi, con xin phép ăn ké nhà bố mẹ một bữa nhé!"

Ja-Oh vừa lẩm bẩm chửi Mai vừa kéo Mook vào nhà, Mook thì nhìn hành động tự nhiên của Mai và cách cậu xưng hô với bố mẹ Ja-Oh thì thấy có gì đó rất kì, kì này chắc hẳn gặp phải tình địch rồi.

"Cháu chào bác gái ạ!" Mook nở nụ cười rồi chào mẹ của Ja-Oh.

Mẹ của Ja-Oh nhìn thấy Mook thì cũng rất vui, bà liên tục trò chuyện với cô hỏi han những thứ vặt vãnh hàng ngày nhằm kéo gần khoảng cách giúp cô tự nhiên hơn, Mook cũng lễ phép trả lời từng câu một, vừa trả lời cô vừa giúp bố mẹ Ja-Oh bày biện thức ăn lên bàn.

Mai nhìn quanh một lúc thì nhảy đến cạnh Ja-Oh choàng tay qua vai cô mà hỏi :"Cô ấy là ai thế?"

"Bạn tôi, lấy cánh tay của cậu ra khỏi người tôi ngay nếu không muốn nó bị gãy."

"Tôi không có gãi háng nữa."

"Có hay không cũng lấy ra." Ja-Oh nói xong thì hất vai tránh khỏi Mai, cô sợ Mook sẽ nghĩ nhiều khi thấy cô quá thân thiết với người con trai khác.

Trên bàn cơm, bố mẹ Ja-Oh làm hết trách nhiệm chủ nhà là vui vẻ trò chuyện với Mai và Mook để tránh hai người sẽ thấy ngại, thỉnh thoảng cũng hỏi Ja-Oh vài câu. Ja-Oh thì trừ khi bố mẹ nhắc tới mình mới trả lời còn lại thời gian cô chuyên tâm ăn cơm, thỉnh thoảng cô sẽ giúp Mook ăn những món cô ấy không thích và bỏ qua một bên như cà rốt hay hành tím. Mai tuy nói chuyện nhưng cũng thường thường nhìn về phía Ja-Oh, cậu cảm thấy lạ vì Ja-Oh rất tự nhiên mà ăn những thứ mà chị gái kia để qua cũng rất tự nhiên mà uống ly nước của chị ấy giống như đây là việc bình thường vậy.

[Nhặt được bạn gái đến từ tương lai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ