1.
kim dongbeom từ bé đã là một cậu nhóc thích học hỏi khám phá mọi thứ. em cho rằng thế giới này có rất nhiều điều kì lạ, chẳng hạn như trời mưa nhưng em không bị ướt dù em có chạy nhảy ngoài trời thế nào đi chăng nữa hay việc em làm rơi ly trà trái cây nhưng nó vẫn đứng vững khi tiếp đất,... tất cả mọi thứ xung quanh em xảy ra một cách khó hiểu, vậy nên dongbeom tin rằng thế lực siêu nhiên vẫn tồn tại xung quanh em.
những điều kì lạ ấy đã xảy ra từ khi em còn học tiểu học. đến khi lên cấp ba, kim dongbeom thường chui xuống thư viện trường để đọc sách về tâm linh và thuyết vũ trụ; tìm hiểu được cái gì hay ho là kể hết cho các bạn nghe, em trông giống như một đứa mọt sách chỉ biết nghĩ sâu xa vậy.
lên đại học, tần suất nghiên cứu của dongbeom về thế lực xung quanh mình càng lúc càng dày đặc, đến nỗi em chẳng có một người bạn nào vì ai cũng xem em như người trên trời, động vào ắt sẽ gặp xui xẻo.
2.
đối với các bạn cùng khóa, kim dongbeom thật sự là một thằng điên.
kể cả giảng viên cũng nghĩ em là một đứa ngốc nghếch chỉ biết tìm hiểu những điều vô lý mà xao nhãng việc học. bằng chứng là điểm của em chỉ lẹt đẹt ở ngưỡng trung bình, thua xa các bạn cùng khóa.
kim dongbeom từng trách bản thân mình tại sao lại tìm hiểu những chuyện nhảm nhí này, bản thân muốn từ bỏ để sống như một người bình thường nhưng lí trí bảo không. cuối cùng em thiếp đi trên sàn nhà mà quên cả dọn dẹp nhà cửa.
3.
sáng thức dậy, em đã thấy đầu mình được kê bởi chiếc gối ghiền được lấy từ bên trong phòng ngủ.
đống tài liệu nghiên cứu của em cũng được sắp xếp gọn gàng trên giá sách; máy tính thì được gập lại, để ngay ngắn trên bàn nhỏ, trông căn nhà em sạch sẽ hơn tối hôm qua rất nhiều.
"nhà có trộm à?" - dongbeom thầm nghĩ nhưng vẫn không kết luận được. có tên trộm nào kê gối cho em nằm? có tên trộm nào dọn dẹp đống tài liệu nhảm nhí kia cho em? trộm bị ocd chắc? điện thoại của em, ví của em vẫn còn nằm ngọn trong balo đây này.
từ những việc kì lạ vừa xảy ra, kim dongbeom trăm phần trăm khẳng định rằng thứ mà em nghiên cứu hoàn toàn là sự thật. siêu nhiên, thần tiên, ma quỷ,... tất cả đều là thật, vậy nên em sẽ nghiên cứu đến cùng, sẵn tiện tìm kiếm "tên trộm" đã đột nhập nhà em đêm qua để xem mặt mũi thế nào.
4.
tám giờ có tiết, bảy giờ bốn mươi lăm kim dongbeom vẫn đang thẩn thờ quên mất giờ học.
đến khi em nhận ra cũng đã quá trễ rồi. bảy giờ năm mươi dongbeom hốt hoảng chạy thẳng ra cửa nhà, bạt mạng chạy đua với thời gian.
thông thường xem sẽ đi xe buýt đến trường, cơ mà hôm nay trễ quá hết cả xe rồi, kim dongbeom chạy lả mồ hôi hột đến thẳng đại học seoul luôn, đúng là vận động viên điền kinh mọt sách nức danh một thời của trường cấp ba gangnam.
dù đã trễ hơn mười phút, song, dongbeom vẫn cố lết đến giảng đường. trong lúc leo cầu thang bộ, em vô ý trượt chân ngã về phía sau. cứ tưởng là nằm bẹp dưới đất chờ người ta đưa vào bệnh viện rồi nhưng không, lưng em được thứ gì đó vô hình đỡ, khiến em chỉ nghiêng nhẹ mà chẳng bị té như đã tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
rasco | your existence.
Fanfictionthần cupid/eros phải lòng cậu nhóc 500 năm. warning: occ, lowercase, se.