41.
cuộc sống của kim dongbeom trở nên bình dị đến lạ thường, kim kwanghee cũng đã cảm nhận được điều kì lạ đó.
hắn bây giờ còn chẳng phân biệt đâu là mơ, đâu là thật, vậy nên hắn đã nhờ sự trợ giúp từ kim hyukkyu và ryu minseok.
kể cả hai người đó cũng chẳng biết hắn bị gì, thế giới này làm gì kì lạ như lời hắn nói?
"hyung, hyung mất phép nên suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng sao?"
"nhóc nên coi lại đi, sống cùng nhân loại lâu quá nên sinh ra ảo giác rồi đấy."
"hyung có cần em đi gặp riêng thằng nhóc anteros nhà hyung không? bảo nó một tiếng, nó thay hyung chăm sóc dongbeom."
kwanghee bị choáng ngợp với những gì mà hắn nhận được. quái lạ, thật sự rất quái lạ! kim kwanghee chỉ thấy bản thân như một kẻ điên chống đối lại thế giới này, hắn cau mày, nhăn nhó trả lời:
"đừng có làm phiền tới youngjun, nó không rảnh rỗi như ta đâu."
42.
vẫn là vì cái lí do 'người chơi hệ tâm linh', kim dongbeom cũng dần nhận ra cuộc sống mà em đang sống có thứ gì đó khá kì lạ, chỉ là nhận ra chậm hơn kim kwanghee một tí thôi.
hằng ngày, hằng ngày, nó cứ chầm chậm trôi qua, kể cả những sự kiện xảy ra cũng rất kì lạ. giả sử như nhà đối diện có tang, em ta biết chứ, thế nhưng em ta cứ lặp đi lặp lại một khuôn khổ: gửi vài cành hoa cúc trắng vào mỗi buỗi sáng, đi tới cửa hàng tiện lợi và gặp ryu minseok, chen chúc trên xe buýt, gặp được kim kwanghee, bị dè bĩu, gặp bất lợi trong tiết toán cao cấp, kim kwanghee giúp đỡ.
"chắc là mình điên thật rồi, cứ thấy nó quen quen kiểu gì ấy nhỉ?"
43.
kim kwanghee và kim dongbeom đang bất tỉnh nhân sự tại nhà riêng.
kim hyukkyu đã phát hiện ra hai người khi đến gặp kim kwanghee để hỏi về chuyện thay cánh. ấn tượng đầu tiên của anh với họ là một lớn một bé, tay đan tay, đã thế kwanghee còn dùng nguyên hình nguyên dạng, ôm nhau mà ngất ra sàn.
bae youngjun đang tận hưởng kì nghỉ phép cũng bị ryu minseok bế xuống nhân gian. nó thấy hyung lớn ôm chặt cái mối tình năm trăm năm mà ngất đi thì cũng tức trong người, nó khó chịu, càu nhàu:
"ngất thì để hyung ấy ngất đi! kêu tôi làm quái gì? tôi là bố hyung ấy chắc?"
minseok nhón gót, túm lấy tóc youngjun mà giật giật vài cái cho bớt cái tính láo nháo. thằng nhóc đau quá liền la lên, hyukkyu thấy ồn nên ra lệnh minseok dừng tay, nó cũng bất bình, lên tiếng mắng lại youngjun:
"cái này không phải là ngất bình thường đâu! là bị nhốt đấy, nhốt trong ảo ảnh đấy!"
bae youngjun vừa xoa xoa đỉnh đầu, vừa thắc mắc. nó liền quay sang hỏi minseok:
"quan trọng là ai nhốt?"
"suhyeok, yoo suhyeok." kim hyukkyu lấy tay day day thái dương, đáp.
"v-vãi cả... suhyeok sao? cái tên thần chết đó hả?" youngjun nghe thấy tên liền sợ hãi, thân cao lều khều của nó đứng nép sát vào người minseok, rõ ràng là nó cũng sợ suhyeok lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
rasco | your existence.
Fanficthần cupid/eros phải lòng cậu nhóc 500 năm. warning: occ, lowercase, se.